hắn cũng muốn. Lời nói này không phải không đúng, những nơi như trạm
xăng, trạm thu phí đều khá xa, chúng tôi không thể tùy tiện đi được, phải ở
đây trông coi chỗ hàng trị giá hàng chục triệu tệ này.
Ngay bà cô bán rau còn muốn chứ đừng nói đến mỹ nữ ngực nở mông to.
Nhìn một lúc mà chúng tôi đã run rẩy hết người, tôi và một anh lái xe, cả
Đàm Đào Sênh đều trố mắt: “Người đẹp!”
Cô ấy đi vào kho kìa? Cô ấy vào kho làm gì? Càng lúc càng gần, càng
ngày càng quen. Trời! Là Bạch Khiết mà tối nào tôi cũng nghĩ đến!
Tôi vội chạy vào trong kho, nhìn bộ dạng này của mình thật mất mặt chết
được, toàn thân nhem nhuốc, tay cũng đen sì. Tôi vuốt vuốt tóc, tóc cũng bù
xù, tôi lấy năm ngón chải tóc mà cũng bị mắc, cô ấy mà nhìn thấy thì hình
tượng của tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào chứ?
Tôi nghe thấy giọng nói quyến rũ của cô ấy nói với hai người ngoài kia:
“Xin hỏi, đây là kho hàng của công ty Viễn thông Ức Vạn phải không?”
Đàm Đào Sênh nuốt nước bọt: “Đúng vậy, tiểu thư có việc gì vậy?”
“Ở đây có người tên là Ân Nhiên không?”
Anh lái xe thấy tôi trốn đi thì vô cùng nghĩa khí, lặng lẽ lẻn vào đến bên
cạnh tôi hỏi: “Có phải cậu đi tìm gái không trả tiền không? Người ta tìm
đến tận nơi rồi kìa! Hàng như thế mà cậu cũng tìm ra, lợi hại thật đấy! Bao
nhiêu tiền một lần?”
Anh ta vừa nói vừa chảy dãi.
“Anh nói cái quái gì vậy?”
Ở đây có rất nhiều xưởng sản xuất, đương nhiên cũng có “khu đèn đỏ”,
hơn nữa còn rất phát triển. Phụ nữ như Bạch Khiết xuất hiện ở đây, Đàm
Đào Sênh cũng thật sự cho rằng tôi đi tìm gái không trả tiền, chỉ về phía tôi:
“Người có tên Ân Nhiên ở trong kia.”