Bạch Khiết tiến lại sau tôi, tôi bỗng nghĩ đến một truyện cười: Tôi vẫn
luôn tưởng mình tàng hình rồi thì không ai t được. Vô ích thôi! Người đàn
ông phong độ như tôi đây đi đâu cũng nổi bật như đom đóm trong màn đêm
vậy! Nhưng đôi mắt sầu muộn, cái cằm lún phún râu, và bao thuốc Hồng
Kim Long ba tệ đã bán đứng tôi...
Tôi ngượng ngùng mặc áo vào, cái áo càng bẩn, càng mất mặt. Tôi đi
qua cô ấy: “Chị Bạch, tôi rửa mặt đã, được không?”
Tôi không biết nét mặt của cô ấy bây giờ thế nào, tôi không dám nhìn, tôi
cúi đầu đi ra vòi nước ở hàng rào, gột áo cho sạch, gội đầu, rồi lấy áo lau
mặt.
Cô ấy đến cạnh tôi: “Hai tháng rồi tại sao không gọi điện cho tôi? Cậu có
coi tôi là bạn nữa không? Điện thoại cậu cứ tắt máy suốt, sau đó hết tiền, tôi
đã nạp giúp cậu rồi mà vẫn tắt máy?”
Tôi vắt khô áo rồi mặc lại: “Tôi không cẩn thận làm hỏng máy rồi.” Lần
đánh nhau với ba tên kia, di động của tôi bị đập hỏng rồi. Tôi cũng không
thích mang theo di động, ở công ty ngày nào cũng phải đi lắp điện thoại thì
không có không được, còn ở cái nơi quái quỷ này có di động làm cái gì.
Hơn nữa tôi gọi cho chị thì có chuyện gì để nói chứ?
“Áo chưa khô đã mặc vào, sau này già dễ bị phong thấp lắm đấy.”
“Chị Bạch, có phải chị xảy ra chuyện gì không?” Mấy hôm nay tôi lo
nhất hai việc, một là cô em út bỏ học, hai chính là chị Bạch bị tên cầm thủ
kia giở trò. Lúc này gặp lại cô ấy tôi mơ hồ nhận ra mình có chút yêu cô ấy.
Nhưng sự tự ti đã khiến tôi nén chặt chút tình yêu ấy tận sâu trong trái tim.
“Ân Nhiên, lương tháng hiện giờ của cậu là bao nhiêu?”
Tôi đỏ mặt: “Chị Bạch, hai nghìn tôi vay chị có lẽ tháng này chưa thể trả
được, tôi định tháng sau sẽ gửi trả chị.”
Cô ấy ngắt lời tôi: “Tôi đang hỏi cậu, không phải cậu làm quản kho sao?
Nhưng tại sao cậu lại tự mình chuyển hàng, có phải lương không đủ