không?”
Thì ra là hỏi cái này, tôi cứ tưởng cô ấy chạy đến đây để đòi hai nghìn tệ.
“Tôi thích công việc này, tôi là một chàng trai khỏe mạnh, không làm
chút công việc chân tay, tối cũng khó ngủ.
Cô ấy đỏ mặt, tôi vội vàng giải thích: “Không phải, chị Bạch, tôi không
có ý đó. Tôi không nói, không nói việc liên quan đến phụ nữ đâu.” Tôi líu
cả lưỡi, câu đó đúng là nghe có vẻ dễ hiểu nhầm.
Cô ấy vẫn có dáng vẻ thanh lịch như xưa, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết cậu
muốn nói gì, nhưng Ân Nhiên à, việc này không thích hợp với cậu, cậu
không thể làm công nhân khuân vác được, quá mệt! Cậu còn trẻ thế này, cơ
thể có chịu đựng nổi không?”
“Tôi không sao.” Tôi vỗ ngực.
“Ân Nhiên, tìm nơi nào nói chuyện đi. Cậu ăn cơm chưa?”
Nghĩ đến quán ăn ở đây đều có ruồi bay vo ve, tôi không dám đưa cô ấy
đi, cô ấy cũng nuốt không nổi: “Quán ăn cách đây xa lắm.”
“Vậy tìm chỗ ngồi nói chuyện.”
Đi đâu được đây? Trong kho thật sự không có chỗ ngồi rồi, chỗ nào cũng
bám đầy bụi. Bạch Khiết thấy tôi nghĩ lâu quá, nói: “Đến phòng cậu cũng
được mà.”
Tim tôi đập thịch một cái, đến phòng tôi? Đến phòng tôi thì tôi sao dám
đảm bảo không động tay động chân với chị? Nhìn cơ thể Bạch Khiết tôi đã
không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhưng rồi nghĩ, tôi làm gì có phòng!
“Chị Bạch, tôi không có phòng, tôi toàn ở trong kho này.”
“Ở cùng công nhân sao?”
“Không có công nhân, chỉ có hai quản kho, tôi và người họ Đàm kia. Tôi
phụ trách chuyển hàng, có thể kiếm thêm được một chút. Anh kia rất ít khi
có mặt ở đây, tối cũng không ngủ ở đây.”