mà tai họa thì không thể thiếu. Nhưng nếu bắt tôi lựa chọn, tôi thà gần với
cấp trên hơn, như thế thì có cơ hội, chứ xa quá thì giống như hồi tôi là nhân
viên lắp đặt quèn, gọi trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vả lại
Lâm ma nữ có bản lĩnh đối đầu với Vương Hoa Sơn, dù to sẽ mát mà...
“Nếu vậy thì đợi đến sáu rưỡi đi, đợi tôi ở góc rẽ bên phải trên đường
trước cửa công ty. Tôi không tiện ra cùng anh, cái này anh hiểu chứ?”
“Tôi hiểu, cô là người thượng đẳng mà...” Trong ý thức của tôi, câu nói
của Lâm ma nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là: người hạ đẳng.
“Ô, đàn ông mà thù dai thế. Ý tôi là không thể để Vương Hoa Sơn biết
anh là người của tôi. Chúng ta... chúng ta...” Cô ta nói rồi mặt ửng hồng tựa
hoa mới nở. Sao lại đỏ mặt? Tôi thấy lạ, rồi mới nhận ra cô ta đã nói “anh là
người của tôi
“Lát nữa tôi sẽ giả như to tiếng để Hà Khả tưởng tôi lại gọi anh đến quát
mắng.”
“Cái này... Hà Khả không phải người của cô sao? Lẽ nào đến cô ấy cô
cũng không tin?”
“Ngoài bản thân ra tôi chẳng tin một ai.”
“Ồ.”
Lâm ma nữ giả vờ quát tôi mấy câu rồi thả tôi ra... Ra ngoài, Hà Khả tiến
lại hỏi: “Ân Nhiên, sao thế?” Tôi vờ cười khổ: “Hì hì, tạm nghỉ việc điều
tra, có lẽ sắp bị đá khỏi công ty rồi.”
“Á?” Hà Khả che miệng: “Không nghiêm trọng thế chứ? Tôi nghe nói
bọn người đó trộm hàng của công ty, nhưng mà anh đâu có tham gia.”
“Không biết nữa... có lẽ là tắc trách trong công việc.”
Hà Khả còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng bỏ đi. Chắc cô ấy
cũng có lòng tốt nhưng tôi không có thời gian, tôi phải đi kiểm tra tài