Tôi không hiểu nổi cô, cứ như một nghị sĩ trước khi ra tòa vậy, điềm
nhiên, điềm tĩnh.
“Tôi chẳng có gì cả, vài bộ quần áo rách và một căn phòng rách nát”, tôi
nói, “Đi tiếp không?”.
“Đi đi, lát nữa có chỗ xuống khỏi đường c tốc, anh đi xuống rồi đi vào
đường vành đai 2”. cô vừa nói vừa xem chiếc máy dẫn đường.
“Được”, tôi lái xe ra khỏi trạm phục vụ, tiếp tục lên đường.
Đã quá nửa đêm, chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc, rẽ xuống
đường vành đai 2, lúc nộp phí tại trạm thu phí, Lâm Tịch mở một lon Red
Bull đưa cho tôi, tôi đón lấy uống cạn, trong lòng thấy thật nhiều cảm xúc.
Nộp phí xong, chúng tôi đi tiếp, cô châm cho tôi một điếu thuốc... Đời
người thật là đầy tính kịch, hai người trước kia lúc nào cũng đối đầu với
nhau như lửa với nước, không ngờ hôm nay lại cùng “gặp nạn ngao du tới
tận chân trời”.
Mở nhạc lên, giọng ca của Lưu Đức Hoa: Anh đang chờ đợi một người
con gái. Hay đang chờ đợi trầm luân bể khổ.
Một khúc tình ca được tưới ướt đẫm, chẳng ai quan tâm hoa tàn hoa nở,
một tình yêu không thể nào khẳng định được, lung lay không vững, chỉ cần
chôn sâu những nỗi đau trong lòng... Thành phố tiếp theo có cái gì khiến tôi
không nỡ từ bỏ không? Đã không còn nữa, rất nhiều người mà tôi quen biết,
có người thì đã bỏ chạy, có người vẫn kiên trì ở lại. Tất cả mọi người trên
thế giới này đều đang chạy trốn, chỉ khác nhau ở cách bỏ trốn mà thôi. Có
người thì chạy trốn một cách giả tạo, tưởng rằng mình có thể lãng quên quá
khứ. Chạy trốn từ một người biết cách che giấu đau thương tới bên một
người lạnh lùng nhuốm đầy máu tanh. Chạy trốn từ một nơi quen thuộc tới
một nơi xa lạ, chờ đợi lần chạy trốn tiếp theo, nhút nhát, nhu nhược, nhạy
cảm.
Lâm Tịch đã ngủ thiếp đi, tôi liếc nhìn cô một cái.