Dừng xe trên một bãi cỏ khá rộng sát bờ sông, tôi quay đầu xe lại, hướng
về phía đông.
Sáng sớm trời khá lạnh, tôi không muốn phải bước ra khỏi xe.
“Tôi cũng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng ngắm mặt trời mọc, bây giờ
thì cứ như đang nằm mơ”, cô gác tay phải ra sau đầu.
“Hồi còn đi học, tôi đã ngắm mấy lần”, tôi nói.
Mặt trời chầm chậm nhô lên, mặt trời mọc, đồng ruộng, sông suối, cây
xanh, con người, một bức tranh sơn dầu thật hoàn hảo.
Khi tôi cầm thuốc lên thì bao thuốc không cẩn thận rơi xuống gần chỗ cô
ngồi, cô định nhặt giúp tôi, cô quên mất chân mình đang bị thương, vừa
dịch chân đã cau mày kêu lên một tiếng.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt bao thuốc, khi tôi nhặt lên, mái tóc dài từ
chiếc đầu đang cúi của cô chạm vào trán tôi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy
gương mặt đẹp như trong mơ của cô, hàng lông mi dài chớp chớp, đẹp quá.
Không hiểu dũng khí ở đâu ra mà tay phải tôi níu lấy cổ cô, rồi hôn nhẹ
lên đôi mắt đẹp của cô.
Cô đẩy tôi ra nhưng không được, tôi chỉ sợ mình sẽ gặp phải thảm cảnh
như gã quan vô lại kia: một cái đĩa đập thẳng vào mặt, máu me be bét.
Hôn xong, lập tức buông ra.
Tim tôi đập thình thịch, tôi lén nhìn cô một cái, phát hiện ra cô còn xấu
hổ hơn cả tôi, mặt đỏ bừng.
Tôi thấy cô như thế thì không kìm nén được, lại nắm lấy tay trái cô, kéo
cô lại gần, cả người cô mềm mại đổ về phía tôi, tôi ôm lấy đầu cô, hôn lên
môi cô.
Sau đó, tôi trèo về phía cô... như một đóa hoa hồng nở rực, nhụy hoa phả
ra hương thơm thoang thoảng, dễ chịu khiến tôi chìm đắm vào đó, không
thể rút ra được.