“Anh đi theo em, nếu sau này anh hối hận thì làm thế nào?”, đột nhiên cô
lên tiếng hỏi.
“Sao anh phải đi theo em?”.
“Anh...”.
Tôi ngắt ngang lời cô: “Em là chim phượng, anh là cát...”.
Tới lượt cô ngắt lời tôi: “Là gió chứ không phải là chim phượng”.
“Ừm, anh là kẻ điên, em là kẻ ngốc, quấn lấy nhau tới chân trời góc
bể...”
“Hồi học tiểu học ai dạy anh môn văn hả? Bình thường anh cũng tán gái
thế này sao?”, cô chất vấn tôi.
“Em quan tâm làm gì! Em là bà xã của anh, sau này anh sẽ quản lý em!”
tôi nói.
“Không!”.
“Không?”.
“Thế thì anh...”
Tôi đưa tay ra: “Em hét đi, em hét rách họng cũng chẳng có ai để ý tới
em”.
Chưa chờ tôi nói hết. “Em đâu có định hét!”, cô ép sát người vào tôi,
chiếc lưỡi mềm mại đã dính chặt lấy lưỡi tôi, nóng bỏng, đam mê, tôi cũng
nhiệt tình hôn đáp lại cô, lưỡi cô thi thoảng lại nghịch ngợm định trốn thoát
khỏi miệng tôi, tôi si tình đuổi theo, cuốn lấy, như có hàng ngàn ngọn sóng
đang dâng trào.
Buổi sớm nay thật đẹp... tiếp tục đi về phía trước, giữa trưa, chúng tôi tới
một thành phố. một thành phố không nhỏ, khung cảnh rất đẹp, tôi hỏi Lâm
Tịch vì sao lại tới thành phố này, cô nói vì tiền sữa cho con của chúng tôi
sau này, tôi không ngờ người phụ nữ này cũng biết đùa như thế.