Cô ấy nhanh chóng đọc số, cũng không cần biết tôi có nhớ không, chỉ
nói một lần rồi lên xe. Cô ấy ngồi chỗ cạnh cửa sổ, tôi chỉ có thể dùng ánh
mắt tiễn cô ấy...
Tôi là người rất tham vọng, tôi muốn sau một đêm là thành tỷ phủ, cũng
muốn trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi của một công ty nào đó, hoặc trở
thành lãnh đạo nhỏ trong giới chính trị cũng được. Trong mấy năm từ khi
bố thất thế, gia đình tôi đã chịu đủ những cái nhìn lườm nguýt của người ta
rồi. Tôi đã thật sự thấm thía, có tiền có quyền mới là đạo lý thật sự. Nhưng
tôi hiện giờ thì bó tay, biết rõ ràng công việc ở đây sẽ chẳng có tiền đồ, làm
tốt thế nào thì cũng chẳng có người biết, càng không có nơi để thể hiện tài
năng. Nhưng tôi không còn cách nào khác, nghĩ đến lương hàng tháng cao
như thế tôi cũng chỉ lắc đầu bất lực. Có lẽ ngay Bạch Khiết cũng cảm thấy
tôi là người bất tài.
Nằm trên giường nhìn cái màn đen sì, thê lương như nằm trong quan tài
nhìn đám quạ đen bay trên mộ phần vậy. Hai tháng rồi, sống thế này tôi
càng ngày càng thấy bức bối không thở nổi nữa. Tôi muốn giống như mọi
người, tan làm đi chơi điện tử, hay hẹn mấy người bạn uống bia, chơi bóng,
có cô bạn gái rất tốt với tôi, đi dạo phố cùng cô ấy, hôn cô ấy, rồi...
Mấy ngày sau, tôi nghe từ miệng Đàm Đào Sênh một tin không biết là
vui hay buồn nữa. Kho của chúng tôi chuyển về thành phố, bộ phận thị
trường đã có được một tòa nhà mới, văn phòng của họ cũng chuyển hết về
đấy. Kho chúng tôi chuyển về tầng một và tầng phụ, tức là tầng hầm ấy.
Xem ra cả đời tôi có duyên không tách rời được với tầng hầm.
Đối với kẻ quái thai như Đàm Đào Sênh thì đây chắc chắn là tin tốt. Rốt
cuộc đến giờ tôi đã biết buổi tối hắn ngủ ở đâu rồi, hắn ta quen biết rất
nhiều cô gái ở tiệm làm đầu, lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhờ vào cái mặt đó
mà được giảm giá. Sau đó dần phát triền đến mức, buổi tối khi họ đóng cửa
thì hắn ta qua đêm ở đó với hai mươi tệ một tháng.
Nghe đến việc có thể chuyển kho đi, Đàm Đào Sênh phấn khích như
nghi phạm phần tử khủng bố trong nhà tù Guantanamo được đặc xá vậy.