nhiều. Tôi có phòng riêng, không rộng lắm nhưng tách biệt với hàng hóa
trong kho, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Tôi dọn xong giường thì đi dỡ hàng, bận rộn đến tận tối. Còn Bạch
Khiết, biết tôi chuyển đến đây sớm đã ngồi ở cửa kho chờ tôi. Nhưng tôi
không biết dỡ hàng xong còn phải kiểm kê nữa.
Khi đi tới bên cạnh cô ấy, ngửi thấy làn hương quen thuộc, tôi ngoảnh
sang thì thấy cô: “Chị Bạch, chị ở đây lâu rồi à?”
Cô ấy gật đầu: “Làm việc chăm chỉ thế.”
“Chẳng biết làm sao, hàng mấy chục triệu tệ, mất một cái tôi làm cả năm
cũng không trả hết được. Chị Bạch, tìm tôi có việc gì không?”
“Hôm nay tôi cũng vừa mới biết kho các cậu cũng được chuyển về đây.”
Cô ấy nói cứ như kho của tôi không xứng đáng được ở chỗ mới vậy.
“Cậu chưa ăn đúng không? Cùng đi ăn đi!” Cô ấy nói.
Tôi vốn không muốn đi, nhưng nhìn cô rất thực lòng, tôi không thể từ
chối sự hấp dẫn của Bạch Khiết, dáng vẻ yêu kiều thướt tha toát lên vẻ đẹp
đoan trang lại pha vẻ từng trải. Tôi nhìn quần áo trên người rồi nói: “Chị
đợi một chút!”
Tôi thay một bộ sạch sẽ rồi đi phía sau cô ấy. Tôi không dám đi bên
cạnh, chẳng may bị đám “trai trẻ động tình” nhìn thấy, lòng đố ky nổi lên
thì con đường tử vong của tôi sẽ càng ngắn hơn. Đến trước một nhà hàng,
cô ấy nhìn lên trên: “Lên tầng hai đi, trên đó có cửa kính, có thể ngắm cảnh
đêm.”
Cô ấy đi đằng trước, tôi đi sau, mắt cứ dính chặt lấy cặp mông tròn
trịaBạch Khiết, nuốt nước bọt, thầm chửi mình là đồ háo sắc.
Ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm, đô thị phồn hoa
đúng là hấp dẫn hơn ngoại ô hoang vu hẻo lánh nhiều.