Giữa nam với nữ có thể làm bạn, cũng có thể làm bạn không trong sáng
lắm, dù sao thì tình bạn giữa nam nữ ít nhiều cũng sẽ bị lẫn chút tình cảm.
Tôi thích Bạch Khiết, đương nhiên tôi không muốn làm em trai, tôi
muốn phấn đấu để có ngày đường hoàng theo đuổi cô ấy. Dù rằng mục tiêu
đó còn rất xa, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.
“Chị Bạch, chúng ta làm bạn có được không?”
“Tại sao?” Cô ấy hỏi lại.
Tại sao? Tôi nhìn cô ấy, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ tao nhã, bầu ngực
nhô cao, quan trọng nhất là sự thùy mị dịu dàng trong ánh mắt, có người
đàn ông nào không muốn lấy người phụ nữ thế này làm vợ?
“Không tại sao cả.”
Cô ấy cũng không hỏi thêm, nói sang chuyện khác:
“Ân Nhiên, khi cậu quay lại chắc Mạc Hoài Nhân vẫn sẽ nghĩ cách đối
phó với cậu, tôi sợ nhất là anh ta sẽ hại cậu. Nghe tôi, làm ở khách sạn kia
đi, hơn nữa công việc bây giờ của cậu lại mệt, lại khổ như thế.”
“Mạc Hoài Nhân? Chị Bạch, hắn ta lại quấy rối chị à?”
“Không! Ân Nhiên, có phải cậu thật sự rất thiếu tiền?”
Hai người đều quan tâm đối phương, đều sợ đối phương gặp chuyện, cái
này có coi là tình yêu được không? Tôi tiễn cô ấy lên taxi, nhìn chiếc xe từ
từ đi xa, trong lòng cảm thấy đây là sự quyến luyến khi rời xa bạn gái.
Không phải yêu đơn phương thế này cũng rất tốt sao?
Tên Đàm Đào Sênh kia thực sự đã nhờ khắp nơi tìm người thay thế tôi,
chẳng vì sao cả, chỉ vì không muốn thua kém. Mạc Hoài Nhân biết tôi quay
về, sau khi đã khiến tôi bị đày đi, hắn vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào để trừ
cỏ tận gốc. Sau khi tôi về thì tên háo sắc đó như ngồi trên đống lửa, cùng
Đàm Đào Sênh phối hợp ăn ý, lại bày mưu bẫy tôi.