Giải thích chính là ngụy biện, nói gì cũng công cốc thôi, bình thường tôi
dọn dẹp kho vô cùng sạch sẽ, thùng hàng cũng xếp rất ngay ngắn gọn gàng,
những việc đó có ai nhìn thấy? Tôi nghiến răng: “Hôm nay tôi sẽ gửi đơn
thôi việc cho chị.”
Cô ta dẫn bọn tay chân thản nhiên đi mất, Đàm Đào Sênh biết không thể
động vào phần tử bạo lực tôi đây nên vội chạy theo họ. Tôi nhẫn nhịn, xếp
lại hàng rồi lấy giấy bút viết đơn thôi việc.
Đàm Đào Sênh xin nghỉ liền một tuần, hắn ta sợ tôi đánh chết, đơn nghỉ
của hắn được Mạc Hoài Nhân phê chuẩn, đúng là hai tên chó má!
Chiều tối tôi đóng cửa kho, có lẽ người ở văn phòng đã về hết rồi, nhưng
chắc chắn Lâm ma nữ vẫn đang làm thêm giờ. Tôi cầm đơn nghỉ việc đi lên,
càng đến gần văn phòng bước chân càng nặng nề. Rời khỏi đây tôi có tìm
được công việc tốt hơn không? Tôi là chỗ dựa cho cả gia đình, không có
tiền gửi về thì hai đứa em tôi biết làm sao?
Tôi gõ cửa văn phòng Lâm ma nữ, bước vào, cô ta ngẩng lên nhưng
không nhìn tôi nói: “Có việc gì?”
Vào khoảnh khắc đặt đơn từ chức lên bàn cô ta tôi thấy toàn thân nặng
trĩu, dường như khung xương không đỡ nổi cơ thể tôi nữa. Cứ nghĩ phải rời
khỏi đây một cách uất ức thế này tôi vô cùng ức chế.
Cô ta cầm lên nhìn: “Thật ra với khí độ của anh chẳng có tư cách làm
quản kho của công ty này, lẽ ra nên đuổi anh từ lâu rồi. Anh về đi, mấy
ngày nữa thuê được nhân viên mới tôi sẽ thông báo anh đến phòng tài vụ
thanh toán.”
Ảo não đi xuống, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, khi đã xui xẻo thì
làm gì cũng xui xẻo. Xuống đến bên dưới, tôi thấy một đôi nam nữ đang
cười nói vui vẻ trên một chiếc xe hạng sang, tôi không biết người đàn ông
kia, nhưng nhìn là biết quý tộc, gương mặt cũng bình thường. Người phụ nữ
là Bạch Khiết.