Tim tôi như bị sét đánh trúng, toàn thân tê dại, xem ra nên dập tắt hy
vọng có một ngày thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi cô ấy được
rồi, đó thực sự là suy nghĩ không thực tế chút nào.
Hai hôm sau, công ty vẫn chưa thuê được quản kho mới, khi tôi đang
chuyển hàng trong kho, cấp trên thông báo tôi đến phòng họp. Tôi ngạc
nhiên: “Tôi? Đi họp? Họp ở phòng hội nghị?” Phòng hội nghị là nơi dành
riêng cho các lãnh đạo cấp cao, đuổi việc tôi có cần phải làm lớn chuyện thế
không?
Tôi bước vào phòng hội nghị đầy bất an. Lãnh đạo toàn mặc com-lê thắt
cà-vạt, đi giày da cao cấp đen bóng, thấy một kẻ người bốc mùi đầy mồ hôi
đi vào thì đều nhìn một cách khó hiểu. Lâm ma nữ ra hiệu cho tôi ngồi vào
cái ghế ở dưới cùng. Tôi ngồi đó, bên cạnh là Mạc Hoài Nhân, hắn bịt mũi
dịch người sang bên kia cứ như tôi là ôn dịch vậy
Rồi hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét, thù hận. Mạc Hoài Nhân,
tưởng chỉ mày muốn đánh tao sao? Ông mày đây muốn tẩn cho mày một
trận lâu rồi!
Một lãnh đạo cao hơn ở bên cạnh nhìn tôi khinh bỉ: “Vào đây mà cũng
không biết đường chỉnh trang lại quần áo.”
Tôi nhìn lại mình, ngực rộng vai nở, quần bộ đội, áo phông đen không
tay bó sát người. Tôi vốn đã cường tráng, cộng với gần đây làm nhiều việc
nặng, dáng người hình tam giác ngược khiến tôi thêm khỏe mạnh, dũng
mãnh, cơ bắp gân xanh nổi cuồn cuộn như bộ đội hải quân lục chiến cởi bỏ
áo ngoài sau khi huấn luyện vậy.
Tôi tách biệt hoàn toàn với phòng hội nghị này, cũng hoàn toàn khác biệt
với những lãnh đạo cao cấp này. Không biết Lâm ma nữ gọi tôi đến đây làm
gì?
Cô ta nhìn quanh một lượt, hơi thiếu tự nhiên dừng lại trên người tôi rồi
nhanh chóng rời mắt đi: “Gần đây trong thành phố chúng ta xảy ra mấy vụ
trộm rất lớn. Một số kẻ lẻn vào kho chứa đồ quan trọng của các công ty để