trộm hàng, cấp trên đã họp, kho hàng của chúng ta toàn hàng quan trọng,
nhân viên quản kho nhất định phải làm cho tốt công tác phòng chống trộm.”
Mạc Hoài Nhân suy nghĩ một chút rồi giơ tay: “Lâm tổng giám, tôi đề
nghị cho Ân Nhiên, một trong hai quản kho nghỉ việc, cậu ta đã có tiền án.
Quản kho còn lại là Đàm Đào Sênh đã báo cáo lãnh đạo về hành vi tự ý rời
bỏ vị trí làm việc của cậu ta, nên cậu ta đã ghi hận trong lòng, có ý định báo
thù, khiến Đàm Đào Sênh không dám đi làm.”
Các lãnh đạo đều gật gù. Mạc Hoài Nhân là lãnh đạo trong công ty
nhưng thật ra cũng không phải cấp cao, chỉ là một trưởng ban, những người
ngồi hai bên ở phía trên hắn mới là người ra quyết sách. Sau đó có rất nhiều
người đưa ý kiến phải nhanh chóng đuổi việc tôi, dù sao phạm sai lầm vào
thời khắc quan trọng này không thể trừng phạt đơn giản được, làm không
tốt cho thôi việc hết. Lâm Tịch dựa lưng vào ghế: “Tất cả nói xong chưa?”
“Rồi ạ.” Tất cả im lặng.
“Có dùng anh ta nữa hay không tự tôi sẽ có quyết định. Có thể những
điều các anh vừa nói là đúng, nhưng cũng có thể không đúng. Tôi bảo anh
ta lên đây không phải cho các anh công kích, mà để các anh hãy nói xem về
mặt phòng chống trộm ở kho công ty còn có thiếu xótác anh đã khảo sát
thực địa chưa? Có mặt nào chưa tốt các anh có biết không?”
Tất cả không ai nói gì.
“Ân Nhiên, đến lượt anh nói.” Cô ta nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đứng dậy, cúi người chào rồi nói: “Kho công ty có bốn cửa lớn, một
buổi tối tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không đều và rất nhẹ.
Ban đầu tôi nghĩ là tiếng của nhân viên an ninh trong khu vực, nhưng sau
đó nghĩ lại thì thấy không đúng. Bảo vệ trong khu vực này toàn đi giày da,
những âm thanh đó lại rất nhẹ, hỗn tạp, nên tôi nghĩ không phải bảo vệ. Tôi
đề nghị công ty thuê thêm bảo vệ tăng cường tuần tra đêm. Khóa ở bốn cửa
này cũng chỉ là mấy loại khóa rẻ tiền, tôi đề nghị thay khóa!”