Tôi nói xong. Mạc Hoài Nhân chẹp chẹp “khen”: “Sắp bị đá khỏi công ty
rồi còn giả vờ yêu nghề thế làm gì? Đổi khóa? Ý cậu là bộ phận hậu cần ăn
bớt hả?”
Mạc Hoài Nhân vừa dứt lời thì trưởng ban hậu cần nhìn tôi giận dữ: “Ân
Nhiên, cơm có thể ăn linh tinh, chứ lời cấm được nói lung tung! Bất luận là
khóa hay những thứ lớn khác đều được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng. Mấy
cái khóa đó giá toàn tám chục tệ, sao cậu có thể nói là đồ rẻ tiền?”
Aiz, vô tình lại đắc tội với một người nữa rồi, dù sao tôi cũng sắp đi, mặc
kệ vậy.
Nhưng nói thật thì đống khóa ấy quá tồi tệ, tám chục tệ? Có mà tám tệ thì
có!
Mạc Hoài Nhân tiếp tục công kích tôi: “Còn thuê bảo vệ cái gì nữa?
Thuê bảo vệ cướp bát cơm của cậu à? Tiền thuê bảo vệ công ty phải thanh
toán cho cậu sao?” Lâm Tịch ra hiệu cho tôi ngồi xuống: “Hôm nay phòng
hậu cần thay khóa cho tôi! Hạn trong ngày mai phòng nhân sự phải giải
quyết xong vấn đề thuê bảo vệ, giải tán!” - Sự đanh đá, hung hăng, lẳng lơ,
yêu kiều của Lâm Tịch khiến tôi nghĩ đến SM của Nhật. Giả dụ tôi là chồng
cô ta, con người dã man như cô ta liệu có trói tôi lại rồi mua hai thùng nến
đốt cho chảy lên người tôi không?
Khi ra khỏi phòng họp, tôi gặp Bạch Khiết ở hành lang, cô ấy ngạc nhiên
kéo tôi sang một bên: “Ân Nhiên, có phải cậu gây họa rồi không?”
“Không, họ họp về việc phòng chống trộm, tôi phụ trách kho nên họ gọi
tôi lên.”
“Ồ, vậy thì tốt. Tối nay rảnh không? Cùng ăn cơm nhé!”
Bạch Khiết vẫn chưa biết tôi sắp bị đuổi, vừa hay tối nay nói chuyện xem
còn vào khách sạn kia làm được không, nhưng kho lại không có ai trông.
“Chị Bạch, kho có hai quản lý, nhưng người kia đang nghỉ, tôi không bỏ đi
được.”