Tinh thần tôi vẫn trong trạng thái căng thẳng và hưng phấn, cảnh sát kéo
mãi mới lấy được thanh sắt trong tay tôi ra. Khi họ hỏi, tôi ngẩn ra mấy
phút liền. Bảo vệ của công ty, lãnh đạo cấp quản lý cũng tới, nói tôi là quản
kho, cảnh sát bảo tôi ngồi lên một thùng hàng, châm điếu thuốc cho tôi, lúc
này tôi mới thực sự lấy lại tinh thần. Một cảnh sát băng bó vết thương trên
tay cho tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình bị thương. Vừa rồi đánh nhau tôi
bị dao rạch mấy phát thế nhưng không thấy đau chút nào. Tiếp đó là đến
bệnh viện, lấy khẩu cung, ăn bữa đêm, lúc đó nên gọi là ăn sáng được rồi.
Sau đó quay lại kho ngủ, tôi ngủ đến tận chiều tối. Có lẽ đàn ông buổi sáng
lúc sắp dậy thường mơ mình làm chuyện đó với người bên cạnh. Tôi lại mơ
thấy cái đêm cùng Lâm ma nữ, mọi tư thế, mọi nét mặt, mọi tiếng kêu đều
quen thuộc như vậy, chỉ là gương mặt lại biến thành Bạch Khiết.
Cô ấy lưng quay về phía tôi, ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quyến
rũ. Tôi ôm lấy eo cô ấy, khi chuẩn bị “lâm trận” thì bỗng nhiên tôi tỉnh dậy.
Mở mắt ra thì thấy Bạch Khiết, tôi giật mình, cuống cuồng mặc áo, vuốt lại
tóc: “Chị... chị Bạch, sao chị lại ở đây?”
“Cậu khiến tôi sợ chết được?”
“Sao lại sợ?” Tôi quên sạch chuyện đánh nhau với trộm, vội vàng nhìn
vào di động. “Á, hôm nay còn có mấy xe phải bốc hàng lên.”
Khi vươn tay lấy quần, tay tôi đập vào ghế đau nhói, nhìn tay mình tôi
mới nhớ chuyện đêm qua: “Chị Bạch, có phải tôi phòng vệ quá mạnh đánh
chết người rồi không?” Cái này bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó!