Tôi đang định lên tiếng thì ông ấy đỡ tôi ngồi xuống, rồi cũng ngồi kiểu
phó chủ tịch của một huyện nào đó xuống một thôn nào làm công tác xóa
đói giảm nghèo, vẻ mặt nhiệt tình quan tâm xem một tháng bà con nhận
được bao nhiêu tiền:
“Tiểu Ân à, lần này cậu lập công lớn rồi! Vết thương ra sao?”
“Vốn dĩ không đau, nhưng ông đang bóp vào vết thương của tôi rồi.”
Ông ta vội rụt tay lại, khẽ vỗ lên lưng tôi: “Tiều Ân à, cậu thấy phòng
ban nào trong công ty phù hợp với chuyên ngành của cậu thì cứ nói. Chúng
tôi nhất định khiến cậu hài lòng! Ít nhất là phó phòng!”
Thì ra là vậy, tôi thành anh hùng của công ty rồi đấy!
Vào phòng nào đây? Chỉ quản kho nhỏ bẻ cũng khiến tôi rối loạn, tôi đi
đâu cũng là đối tượng bị đả kích, chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại đây thì hơn.
“Phó tổng giám đốc Dương, tôi muốn vẫn được làm việc ở đây.”
Ông ấy sững người nhìn mấy người đằng sau.
Tôi nói thêm: “Ý tôi là tôi không đi đâu cả, công việc ở kho rất tốt.”
Ông ấy lại càng sững sờ, có lẽ ông ấy đang nghĩ sao trên đời lại có thằng
ngốc thế này nhỉ? Nghĩ một lúc ông ấy nhìn tôi: “Vậy cậu cứ nghĩ đi, muốn
đến phòng nào cử gọi thẳng cho phòng nhân sự, tôi sẽ nói với họ. Nếu
muốn ở lại đây, cũng được, tăng lương tăng thưởng, thế nào?”
Tôi sung sướng đến mức muốn ôm lấy ông ấy mà hôn, nhưng vẫn làm ra
vẻ bình tĩnh: “Cảm ơn phó tổng giám đốc Dương, cảm ơn công ty đã tốt với
tôi như thế!”
Nói chuyện thêm một lúc họ rời đi¬, tôi phấn khích đập đầu binh binh
vào tường mấy cái.
Waaaaaa, được tăng lương rồi! Các em được cứu rồi!