thì ra Ân Nhiên tôi cũng đẹp trai phết!
Hẹn Bạch Khiết đến một nhà hàng lịch sự ăn cơm, cô ấy vui vẻ tới, thấy
tôi ăn mặc khác thường ngày, mỉm cười nói: “Không ngờ Ân Nhiên lại long
trọng thế này.”
“Có phải mặc thế này hơi nghiêm túc quá không?”
“Cậu mặc nghiêm chỉnh như vậy là tôn trọng tôi, lẽ nào Ân Nhiên định
thổ lộ với chị Bạch tôi sao?” Cô ấy đùa. Trời ạ! Cô ấy nhìn thấu suy nghĩ
của tôi: “Chị Bạch, cảm ơn chị lâu nay đã quan tâm và giúp đỡ, tôi mời chị
bữa này để cảm ơn.”
“Ân Nhiên giờ là người nổi tiếng trong công ty rồi, đây là may mắn ba
đời của tôi!”
Tôi định tiếp lời thì điện thoại cô ấy reo, cô ấy ra ngoài nhận điện, quay
lại gọi món, nói chuyện chưa được mấy phút thì anh chàng quý tộc lần
trước chở Bạch Khiết trên chiếc xe hạng sang đã xuất hiện ở cửa, tiến lại
lịch sự cười với tôi rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Khiết:
“Em yêu, đây là người em trai chính nghĩa em thường kể với anh sao?”
Bạch Khiết ở ngay trước mặt tôi, khẽ quàng tay anh chàng quý tộc kia:
“Đúng vậy!”
Tôi sững sờ, toàn thân như bị sét đánh trúng, nét mặt cứng đờ.
“Ân Nhiên, đây là bạn trai của tôi, Trần Thế Mỹ.”
Anh ta lịch sự chìa tay về phía tôi. Trần Thế Mỹ, cái tên này hay thật,
nghe như tiếng sấm bên tai. Cha mẹ anh ta lẽ nào không biết cái tên Trần
Thế Mỹ bị người đời chửi rủa hàng nghìn năm nay sao?
“Nghe nói cậu là quản kho của công ty, dám một mình đánh với mấy tên
trộm liền, tôi vô cùng khâm phục. Tôi có mở một chuỗi siêu thị liên hoàn.
Nếu cậu Ân Nhiên không chê thì đến chỗ tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một
công việc tốt hơn!”