Tâm hồn tôi đang lơ lửng tầng mây:
“Siêu thị gì vậy?”
“Liên Hoa.”
Tôi sốc thêm lần nữa: “Chuỗi siêu thị Liên Hoa là của anh sao?”
Cả tỉnh này, đến các thành phố, huyện lị, ngay cả xã cũng có siêu thị
Liên Hoa, con người này có bao nhiêu tiền vậy?
Bạch Khiết khuyên tôi: “Ân Nhiên, đừng đi chuyển hàng nữa. Cậu biết
không, về già sẽ nhiều bệnh lắm!”
Trần Thế Mỹ nói tiếp: “Phúc lợi đãi ngộ của công ty các cậu đúng là rất
tốt, tôi bảo Bạch Khiết thôi việc cô ấy cũng không chịu. Cậu cứ suy nghĩ kỹ
đi, đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi bất cứ lúc nào. Chúng ta đi thôi.”
Bạch Khiết khẽ gật đầu, Trần Thế Mỹ thanh toán xong hai người cùng đi
về. Tuy tướng mạo Trần Thế Mỹ rất bình thường nhưng nhìn phía sau, từ bộ
Âu phục đó thì đúng là trai tài gái sắc.
Nhân viên phục vụ tiến lại chỗ tôi: “Thưa anh, chúng tôi đã chuẩn bị
xong bài hát cho anh rồi, hoa cũng đã có.”
Tôi đã chuẩn bị một bài hát tiếng anh, vốn dĩ định lên sân khấu hát cho
Bạch Khiết nghe, đây là sở trường của tôi. Tôi còn chuẩn bị một bó hoa lớn,
vừa hát vừa bảo phục vụ tặng hoa cho cô ấy, tôi không định thổ hay theo
đuổi Bạch Khiết, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác hẹn hò với cô ấy sẽ làng
mạn thế nào thôi.
CHƯƠNG 3 – CÔ GÁI CÓ GƯƠNG MẶT ĐẸP
Tôi gọi một chai rượu trắng một mình ngồi uống cạn, lúc bước ra khỏi
quán bar thì đầu óc váng vất, nhưng càng uống lại càng tỉnh, ai bảo uống
rượu sẽ giải được sầu chứ? Đi qua một khu vui chơi quy mô lớn, ánh đèn
lấp loáng và tiếng nhạc nhảy xập xình thu hút tôi, tôi đi vào trong.