Cô ta tiến lại gần tôi, cô ta cũng đã uống không ít, ánh mắt mơ màng
nhìn tôi: “Anh là ai mà dám mắng tôi? Tôi có thù oán gì với anh mà anh
dám chửi tôi?”
“Ông đây mắng cô đấy sao nào? Tôi còn muốn đánh cô nữa kìa!”
Đúng lúc ánh đèn quét chiếu tới mặt tôi, lúc này cô ta mói nhìn rõ: “Ân
Nhiên?”
“Tôi đây, có muốn kêu tôi sàm sỡ cô không?”
Cô ta không nói gì, nhìn phục vụ: “Cho hai ly rượu trắng.”
Phục vụ đem rượu tới, cô ta cố uống hết hai ly, lau miệng nói: “Hai ly
vừa rồi là rượu phạt, tôi xin lỗi anh!”
“Tôi không định chấp nhận sự xin lỗi của cô, nói lý do đi!”
“Một hôm trưởng ban Mạc bảo tôi đi fax bảng giá xuất xưởng của các
loại máy điện thoại. Vốn là phải gửi cho cửa hàng khác nhưng tôi lại nhầm
số fax thế là gửi đến một khách hàng lớn, khách hàng đó nói công ty ta
kiếm lời quá nhiều, thế là trả lại mấy trăm bộ khiến công ty tổn thất không
nhỏ. Tôi biết mình không thể ở lại, đành đi xin trưởng ban Mạc. Anh ta bảo
tôi diễn vở kịch đó.” Cô ta ấp úng nói.
“Không sao, ban đầu tôi rất hận cô, nhưng nếu không phải nhờ cô thì ở
văn phòng tôi đã sớm bị đuổi khỏi cửa rồi, chứ đâu có vinh quang như bây
giờ.”
Cô ta nâng ly rượu lên: “Chúc mừng anh, anh là người tốt. Tôi vẫn luôn
rất áy náy với anh, thậm chí tôi không có mặt mũi nào đi gặp anh để xin lỗi
nữa. Cho dù anh chửi tôi, đánh tôi tôi cũng cam. Lần đó trưởng ban Mạc
còn hứa nếu tôi làm xong chuyện này, đuổi được anh đi thì chỗ của anh sẽ
cho bạn trai của tôi vào. Bạn trai tôi t nghiệp đã lâu nhưng không tìm được
việc. Nếu chỉ vì mình thì tôi sẽ không đồng ý đâu, nhưng vì bạn trai, tôi có
chết cũng phải làm.”