Tôi nhảy điên cuồng…
Sau đó rất lâu, tôi mệt quá liền đến chỗ quầy bar, cái bàn rất dài, có nhiều
người đẹp cô đơn đang ngồi hút thuốc. Tôi lắc lắc đầu, gọi một cốc đồ
uống, nhìn xem các chàng trai phong lưu ở đây tán tỉnh người đẹp thế nào.
Bên phải là một cô gái với mái tóc dài ngang vai mặc bộ quần áo thời
trang, ngồi vắt chân lặng lẽ uống rượu, một anh chàng mặc com-lê tiến lại:
“Cô em, cùng uống một ly nhé!”
“Cút!”
Anh ta liền biết điều cút đi.
Lại một anh chàng ăn mặc thời thượng tiến lại: “Cô em, nể anh nhảy một
điệu nhé!”
“Cút!”
Anh chàng này cũng biết điều mà cút.
Không lâu sau một anh chàng đẹp trai lại gần, rất ra dáng dựa vào quầy
bar, giơ ly rượu lên: “Một mình à?”
Cô gái đó để ý tới anh chàng đẹp trai đó rồi, nhìn chằm chằm anh ta:
“Cút đi!”
“Cô có gì giỏi chứ?”
“Cút!”
Anh chàng đẹp trai đó mặt hầm hầm
Tôi chống tay xem một cách háo hức, cô ta bỗng quay lại nhìn. Tôi sững
sờ, nhìn cô ta rất lâu rồi mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Lý Bình Nhi, người đã lừa tôi vào phòng chứa đồ mà hét tôi sàm sỡ.
Mắng xong tôi lại nghĩ, nếu không phải vì cô ta thì tôi sẽ không bị đày ra
kho, không ra kho thì tôi lấy đâu ra lương cao thế này? Lý Bình Nhi làm
như thế chẳng qua bị Mạc Hoài Nhân sai khiến mà thôi.