Đứa em gái lớn của tôi chuẩn bị thi đại học, thật ra thành tích học tập của
ba anh em tôi rất tốt, đầu óc đều rất thông minh. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ
việc nó có thể dẽ dàng thi đỗ. Nhưng học phí đại học quá đắt, hơn một vạn
tệ một năm với gia đình như chúng tôi thì quả thực quá cao.
Trước đây tôi toàn vay tiền quỹ khuyến học, khi tốt nghiệp còn phải gom
góp từ nhiều nguồn mới trả hết tiền học phí trường mới phát bằng. Tiền nợ
sẽ ngày một nhiều, nếu em tôi lên đại học, tôi thật sự không biết phải làm
thế nào nộp học phí... Tăng lương, tăng thưởng!
Là tấm gương điển hình, tôi tham gia đại hội “Noi gương đồng nghiệp
Ân Nhiên”. Tổng bộ của công ty không ngờ lại đông đến vậy, tôi đứng trên
bục cao vấp lên vấp xuống đọc hết bài phát biểu họ đã chuẩn bị sẵn. Tiếng
vỗ tay vang lên như sấm, tôi toát mồ hôi lạnh, nghe lãnh đạo công ty thay
nhau tâng bốc.
Khi gật gù ngáp ngắn ngáp dài thì điều tôi chờ đợi nhất đã đến. Lãnh đạo
bảo tôi đứng ra giữa sân khấu, tổng giám đốc Vương Hoa Sơn cầm một cái
phong bì đỏ bước đó ghi tiền thưởng một vạn tám nghìn tệ. Tôi nước mắt
rưng rưng nhận lấy cái phong bì. Mắt tôi luôn dính chặt lấy nó, dáng vẻ
lãnh đạo thế nào tôi cũng chẳng nhìn lấy một lần.
Sau khi xuống khỏi đó, tôi lập tức đếm xem có đủ tiền không, đếm rồi lại
kiểm tra xem có phải tiền thật không. Sau khi xác nhận đó là tiền thật, tôi
phấn khích chạy đến ngân hàng gửi tiền. Em gái ơi, học phí của em đây rồi!
Công ty thuê thêm hai quản kho nữa, Đàm Đào Sênh thì không biết chết
ở xó nào, hình như bị điều đi rồi thì phải. Hai quản kho mới đến là buổi tối
tôi không cần phải trông cái kho rách này nữa, tôi còn là cấp trên của họ
đấy. Hai người họ cũng phụ trách chuyển hàng, hơn nữa công ty còn tăng
lương cho tôi, lương cứng từ hai nghìn một tháng cộng thêm một nửa tiền
thưởng. Tâm trạng mấy ngày nay của tôi cực kỳ tốt, trước đây thấy ăn mày
tôi chỉ cho họ vài đồng tiền lẻ, giờ tôi cho hẳn mười tệ!
Hưng phấn bước vào cửa hàng mua một bộ quần áo một nghìn hai,
nhưng không có áo khoác, chỉ có sơ mi. Nhìn mình trong gương mới thấy,