“Cũng may cậu không sao. Tôi nghe nói kho xảy ra chuyện lớn thì xuống
đây thăm cậu! Lo cho cậu chết được!”
Vẻ lo lắng của cô ấy, có giống người yêu không?
Giống người yêu đang lo lắng không?
Tôi muốn nắm lấy tay cô ấy...
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, tay tôi tự động đưa ra, khi vừa chạm
vào tay thì cô ấy bỗng rụt tay lại: “Dậy đi đã!” Cô ấy đỏ mặt kéo chăn tôi
ra...
Kéo ra rồi mặt cô ấy lại càng đ cuồng quay lưng lại với tôi. Nhưng mặt
tôi còn đỏ hơn, cậu nhỏ của tôi đang oai vệ dựng đứng lên bên trong cái
quần lót, đều là do giấc mơ ấy gây ra. Tôi hoảng hốt mặc quần vào.
Tôi đứng dậy: “Chị... chị Bạch... tôi…” Nói gì bây giờ đây!
Khi hai người đang đỏ mặt thì một nhóm người mặc com-lê, có cả Lâm
ma nữ, ồn ã đi vào căn phòng chật hẹp của tôi. Thế này là sao đây? Lẽ nào
mấy kẻ bị tôi đánh chết thật rồi sao?
Lâm ma nữ ra hiệu cho Bạch Khiết đi ra, cô ấy ra ngoài, người đàn ông
trung niên đứng trước Bạch Khiết bỗng nắm lấy tay tôi:
“Tiểu Ân, nhân viên tốt!”
Tôi ngẩn ra nhìn vẻ nhiệt tình chẳng biết thật hay giả của người trước
mặt.
Ông ta lại vỗ vỗ mu bàn tay tôi: “Nhân viên tốt! Đúng là nhân viên tốt!
Tôi là Dương Minh, phó tổng giám đốc công ty. Cậu đã lập đại công rồi,
tổng giám đốc Vương Hoa Sơn bảo tôi đến thăm cậu!
Phó tổng giám đốc!
Tỉ lệ nhân viên quèn như tôi được gặp phó tổng giám đốc còn thấp hơn
cả máy bay rơi xuống Thái Bình Dương!