Lâm ma nữ - giám đốc thị trường sắp đích thân xuống kho thị sát xem
công tác phòng cháy chữa cháy có chu đáo không. Tôi nghe tin đó thì từ
sớm đã sắp xếp hàng cẩn thận, xếp xong tôi đi ăn sáng, chính trong thời
gian này Đàm Đào Sênh đã lật tung hết hàng lên, trong kho trở thành một
đống hỗn loạn. Chưa đến giờ mà Mạc Hoài Nhân đã dẫn Lâm ma nữ xuống
kiểm tra rồi.
Tôi ăn sáng xong về kho thấy Lâm ma nữ và một số lãnh đạo nữa mặt
đầy vẻ tức giận. Lâm ma nữ nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút. Tôi cùng
đã hơn hai tháng không nhìn thấy cô ta, cô ta có vẻ tiều tụy. Hai người sau
khi lên giường với nhau thường có cảm giác rất lạ. Dù sao tôi cũng không
phải cầm thú, làm xong là coi như chẳng có chuyện gì.
Hàng ngày khi xong việc, không có việc gì tôi lại rất hạ lưu ngồi nghĩ
đến cơ thể đàn bà. Nhớ đến Bạch Khiết, muốn cùng Bạch Khiết làm việc
đó. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tưởng tượng, còn Lâm ma nữ thì tôi đã
thực sự từng quan hệ với cô ta, thật sự từng cảm nhận được vẻ đẹp và sự
lẳng lơ của cô ta, từng tận hưởng sự dịu dàng như nước và mãnh liệt như
lửa của cô ta.
“Thế này là sao?” Cô ta vẫn hung hăng dữ dằn như thế, cặp kính to bản
đã đổi màu đậm hơn càng khiến người ta có cảm giác cô thật thâm sâu khó
lường. Tôi chuyển ánh mắt sang bên cạnh, cả kho là một đống hỗn độn, tôi
lại nhìn Đàm Đào Sênh.
Đàm Đào Sênh tiến lên một bước: “Lâm tổng giám, sáng nay Ân Nhiên
trực ban, để nhận được nhiều lương hơn, cậu ta đã đuổi hết nhân viên
chuyển hàng đi rồi, bình thường đều một mình cậu ta bốc dỡ hàng, nhưng
làm rất tồi.”
Lâm ma nữ tiến từng bước lại chỗ tôi, giống như hôm sau khi chúng tôi
quan hệ vậy: “Lần đầu tiên tôi kiểm tra kho đột xuất thì anh không có mặt,
tự tiện rời khỏi vị trí? Làm việc không đến nơi đến chốn? Như thế thành cái
gì hả? Lần trước tôi đã tha cho nhưng anh không biết nắm lấy cơ hội. Lần
này định thế nào?”