Nhà hàng này trang trí rất đẹp, những ngọn đèn, những bông hoa xinh
xắn nhiều màu sắc tô điểm cho nơi này tựa như thiên đường trốn nhân gian
vậy, cộng thêm với tiếng hát du dương của những cô gái châu Âu, tình yêu
lôi cuốn con người đến vậy. Thế nhưng trong không gian đầy ý thơ trừ tình
thế này tôi lại nghĩ đến việc thô tục là bữa cơm này bao nhiêu tiền?
Thức ăn gọi lên toàn những đĩa nhỏ tí tẹo, tôi rất đói, hôm nay đã phải
chuyển hàng cả ngày thế mà phải giả vờ ăn uống từ tốn.
Cô ấy nhìn tôi thản nhiên: “Đói lắm rồi phải không, cứ ăn tự nhiên đi,
không cần giữ ý!”
Tôi không giữ ý nữa, nhưng cố gắng hết sức để giữ sự điềm đạm, dù sao
thì đây là ăn cơm chứ không phải đánh nhau, bạo lực quá sẽ dọa cho người
đẹp chạy mất.
Ăn xong tôi lau miệng, lấy ví ra định thanh toán, nhưng cô ấy đã thanh
toán trước mất rồi. Tôi lấy ra hai nghìn tệ đưa cho cô ấy: “Chị Bạch, tiền
lần trước vay đáng nhẽ phải trả sớm cho chị, nhưng thật sự tôi không có
cách nào.”
“Cậu đang cần thì sao phải vội trả thế?”
“Hai tháng trước đúng là có việc gấp cần dùng, nợ tiền người khác thì tôi
cứ thấy không yên tâm.”
Nghe xong câu đó sắc mặt của Bạch Khiết thay đổi hẳn, miệng nhướn
lên vẻ không vui: “Cậu đã coi tôi là người khác thì đưa đây!”
Cô ấy cầm lấy tiền rồi đút vào túi. Tôi thấy cô ấy giận, suy nghĩ kỹ một
chút, lẽ nào Bạch Khiết có ý với tôi? Không đúng, tôi thích cô ấy là thật,
nhưng tôi đâu phải thằng ngốc, một người thích một người khác thì sẽ cảm
nhận được thôi. Tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì cô ấy
đã thẳng thắn nói trước: “Lẽ nào cậu không cảm nhận được tôi đối xử với
cậu như với em trai sao?”
Tôi ghét nhất là người ta cứ nhận chị nuôi, em nuôi gì gì đó,