“Thế gọi là gì?”
“Bình Bình, anh đã đọc thơ cổ chưa?”
Trên bàn ăn, cô ấy thấy miếng nào ngon đều gắp cho tôi, tôi cảm động
muốn khóc. Cô gái này tốt như thế mà anh chàng kia cũng nỡ bỏ. Tự dưng
lại nhặt được một cô gái hiền lành thục nữ thế này, lẽ nào ông trời lại tốt với
tôi thế sao?
“Bình Bình, em không phải đi làm à?”
“Em bị đuổi rồi.”
“Cái gì?”
Từ khi Lý Bình Nhi bị bạn trai b đêm nào cũng vào quán bar, ban ngày
không có tâm trạng làm việc, bị Lâm ma nữ đuổi việc.
“Thế em có định tìm việc không?”
“Anh sợ phải nuôi em à?” Cô ấy cười hi hi.
“Sao anh phải sợ?”
“Hôm qua em đã tìm được việc mới rồi. Trưởng bộ phận món Âu trong
khách sạn Hoa Thần, em có kinh nghiệm về việc này.”
Trời ạ, trùng hợp vậy sao? Mẫu Đơn trước đây cũng là trưởng bộ phận
trong khách sạn. Lý Bình Nhi sẽ không đi theo con đường của Mẫu Đơn
đấy chứ?
“Thế bao giờ em đi làm?”
“Trước em chưa khám sức khỏe, giờ đi khám rồi, nhưng vẫn chưa đến
hôm trả giấy. Mấy hôm tới mời cơm vị chủ quản đó là có thể đi làm.”
Có bạn gái thật tốt, trong giờ làm bốc dỡ hàng tôi cũng nghêu ngao hát,
nhắn tin với Lý Bình Nhi. Ngồi trước cửa kho nhắn tin, chiếc xe tuần dương
hạm màu đỏ đỗ trước mặt tôi cũng không biết.