Lâm ma nữ trừng trừng nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, răng nghiến kèn kẹt,
đúng là điên! Tôi định xuống xe thì nhìn thấy dưới cặp kính râm to bản
chảy ra hai giọt nước mắt lăn theo má: “Tôi có thai rồi.”
Tôi sững sờ, cái gì?
Có thai?
Lâm ma nữ có thai?
Của tôi?
Rồi lại nghĩ, sao có thể là của tôi?
Tin đồn cô ta có nhiều đàn ông như thế, cô ta là người đàn bà của tổng
giám đốc ai chả biết, hơn nữa thường nghe thấy cô ta hay qua lại với những
người đàn ông có liên hệ công việc ở khách sạn. Tôi với cô ta chỉ có một
đêm đó, còn uống thuốc tránh thai, sao có thể là của tôi? Sao cô ta biết là
của tôi?
Dường như cô ta đoán được tôi đang nghĩ gì: “Anh đang nghi ngờ không
phải của anh đúng không?”
Tôi cúi đầu không nói gì, coi như mặc nhận lời cô ta nói.
“Hai năm rồi không có người đàn ông nào
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt tôi lúc này thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ.
“Anh có còn là người không? Có cần đi kiểm tra DNA để chứng minh?”
“Ồ.” Tôi lấp liếm cho qua, có thai chưa được ba tháng sao làm được
DNA?
Tôi nhảy xuống xe, nói với cô ta: “Cô đến bệnh viện hỏi xem, nếu làm
được DNA thì tìm tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện bất cứ lúc nào. Tạm biệt Lâm
tổng giám.”
Tôi đến chỗ Lý Bình Nhi, cô ấy vừa mở cửa thì tôi đã ôm lấy mà hôn
cuồng nhiệt. Tôi mê mẩn thân thể của cô ấy, chỉ ngửi mùi hương thiếu nữ