“Không đâu, cô ta lúc nào cũng bắt anh làm thêm, bảo là kho một người
không trông hết được, bắt anh làm thêm không lương, anh không làm!” Tôi
vừa nói dối vừa nghĩ, lẽ nào đứa con trong bụng Lâm ma nữ là của tôi thật?
Lâm ma nữ không nói dối, nếu cô ta nói thật, hai năm rồi không có ai đụng
vào người cô ta, mà tôi lại cùng cô ta, thuốc tránh thai cũng không thể
100% có tác dụng. Nếu thật sự là của tôi mà tôi còn giả vờ không biết thì
liệu tôi có bị cô ta giết không?
“Đang nghĩ gì mà say sưa thế?” Lý Bình Nhi vừa nói vừa đi vào, đóng
cửa lại.
“Không có gì. Này, em vào làm gì? Ướt hết bây giờ.”
“Tắm cho anh mà, anh tắm không sạch.”
“Sao em biết không sạch?”
“Nói chung là có mùi.”
“Ở đâu?”
Cô ấy không nói, cầm vòi hoa sen cúi người bắt đầu kì cọ từ dưới chân
tôi lên.
Sáng sớm, Lý Bình Nhi gọi tôi dậy, tôi mơ màng nhìn di động: “Mới hơn
bảy giờ mà, hôm nay anh trực đêm.”
Cô ấy mặc quần áo vào: “Công việc ở khách sạn này là bạn em tìm giúp,
vừa rồi cô ấy gọi đến bảo chủ khách sạn hôm nay có thời gian rỗi, gọi em
đến nói chuyện công việc.”
“Thế em đi đi.”
“Anh không đi cùng em à? Đi mà! Đi ăn cơm!” Cô ấy kéo tôi dậy.
Cái thành phố phía nam này có thói quen uống trà, có trà sáng, trà
chiều... thích cả gia đình hoặc một nhóm bạn cùng ngồi với nhau. Dù là mời
khách cũng đi uống trà, thuê một phòng bao mọi người ngồi nói chuyện ăn
uống.