Anh Cần?
Tôi muốn ói!
Lão ta còn già hơn bố tôi, anh á?
Anh Cầm Thú còn may ra! Anh Cầm Thú cười tít mắt nhìn Lý Bình Nhi:
“Bình Nhi, cho anh số điện thoại của em, có gì anh sẽ thông báo.”
Lý Bình Nhi uốn éo tiến lại bên cạnh lão, người thấp xuống cố tình cho
anh Cầm Thú nhìn ngực. Anh Cầm Thú vừa ghi lại số vừa nhìn vào trong
áo Lý Bình Nhi. Mẹ kiếp Lý Bình Nhi! Em coi anh là cái gì hả? Anh Cầm
Thú cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía trước, lão ta nâng chén trà
lên: “Anh bạn trẻ này là ai?”
Lý Bình Nhi đứng thẳng dậy nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em trai
em, không biết anh Cần có sắp xếp được cho nó một công việc được
không?”
Anh Cầm Thú phóng khoáng: “Sau này, chỉ cần là việc của Bình Nhi thì
chính là việc của anh, cần gì cứ nói!”
Em trai?
Lý Bình Nhi, ý em là gì?
Lý Bình Nhi chạm cốc với hắn: “Cảm ơn anh Cần nhé!”
Hắn ta thốt lên: “Chàng trai, nhìn cậu cũng rất cường tráng, tuổi trẻ thật
tuyệt!”
Thanh Mai tiếp lời: “Lẽ nào anh Cần lại già rồi sao?” Thanh Mai dứt lời
thì ba người bọn họ đều bật cười lớn.
Tôi sững sờ nhìn bọn họ. Suốt thời gian uống trà tôi chỉ nhìn Lý Bình
Nhi và Thanh Mai đầu mày cuối mắt với anh Cầm Thú, buồn nôn đến mức
tôi muốn ném chai vào mặt hai cô ấy.