Bạn của Lý Bình Nhi tên là Thanh Mai, cũng rất xinh đẹp, đánh mắt
xanh tô son đỏ nhìn khá lẳng lơ. Con người đúng là cũng lẳng lơ, thấy tôi và
Lý Bình Nhi thì cô ta cười hi hi ôm lấy Lý Bình Nhi, nhìn tôi với ánh mắt
đong đưa: “Bình Bình, bạn trai mới của cậu xem ra cường tráng hơn bạn
trai cũ đấy, cậu có phúc rồi.”
Lý Bình Nhi đẩy cô ta ra: “Thanh Mai, nghiêm túc đi!”
Cô ta gật đầu với tôi: “Nghe Bình Bình nói, anh và cô ấy đều rất cô đơn
trống vắng vì thế đến với nhau, đúng không?” Nói rồi cô ta bật cười hi hi ha
ha.
Tôi nhếch mép, loại phụ nữ thế này ai muốn chứ? Nhưng sau này nghe
Lý Bình Nhi nói, cô Thanh Mai này hiện giờ cùng một lúc theo mấy ông
chủ lớn liền, rất có bản lĩnh! Đàn ông hận nhất là bị cắm sừng, chắc cô ấy
chưa nghĩ nếu bị phát hiện sẽ chết không toàn thây thế nào nhỉ...
Ngồi trong gian phòng bao của một khách sạn năm sao, tôi hối hận vì đã
đi uống trà cùng họ. Chủ khách sạn là một người đàn ông khoảng năm chục
tuổi, nhìn thấy Thanh Mai là mặt đã hiện lên vẻ dâm tà: “Thanh Mai, thật
hiếm có, có phải nhớ anh rồi không?”
“Đi chết đi! Người ta còn lâu mới nhớ anh! Tìm anh là vì việc lần trước
đã nói đấy. Lý Bình Nhi, bạn thân của em, ứng tuyển vị trí trưởng phòng bộ
phận ăn uống, được không?”
Lão ta chuyển ánh mắt sang người Lý Bình Nhi, mắt không chuyển động
nữa, dính chặt lấy ngực cô ấy: “Em là Lý Bình Nhi à? Không vấn đề gì, sau
này theo anh, lát anh viết cho em tờ giấy, em cầm đến phòng nhân sự báo
danh, sáng mai đi làm.”
Trời ạ! Nếu Lý Bình Nhi đi làm ở đây thì không phải sẽ bị hắn quấy rối
sao?
Lý Bình Nhi cười: “Ai yô, vẫn nghe Thanh Mai nói anh Cần rộng rãi,
hào phóng, nhất định phải quan tâm em nhiều nhiều nhé!”