Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi giải tán. Anh Cầm Thú đưa tôi
và Lý Bình Nhi về chỗ cô ấy rồi cùng Thanh Mai đi đâu đó. Nhìn bộ dạng
họ, chỉ có thể là hai nơi, một là khách sạn, hai là một nơi giấu tình nhân nào
đó của lão ta.
Vào nhà, lửa giận trong lòng tôi bùng lên: “Em có thấy buồn nôn
Cô ấy vẫn không biết tôi giận cái gì: “Làm sao?”
“Em nhìn cái bộ dạng lẳng lơ của mình đi. Chỉ là một công việc thôi, có
đáng phải dùng cách đê tiện như thế không?!”
Cô ấy cười khẩy hỏi tôi: “Xin hỏi Ân Nhiên tiên sinh, em chỉ nói vài câu
với ông ta, thế cũng khiến anh chướng mắt sao?”
“Bình Bình, nhìn em uốn éo lả lơi như thế anh rất khó chịu!”
“Ân Nhiên, anh có biết công việc này quan trọng với em thế nào
không?” Lương cứng một tháng đã là hai nghìn tám rồi. Mỗi ngày làm việc
sáu tiếng, căn bản là công việc vô cùng nhẹ nhàng. Anh có hiểu không?
Nếu không thì anh nuôi em đi!”
“Được, nuôi thì nuôi!”
“Một tháng em phải tiêu năm nghìn, em không đi làm, ngoan ngoãn làm
bạn gái anh, mỗi tháng anh cho em năm nghìn. Không cho được chứ gì? Đã
không cho được thì anh có tư cách gì quản em?”
Cứ thế hai chúng tôi cãi nhau, tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng
là một thằng đàn ông sao có thể nhẫn nhịn nhìn bạn gái mình liếc mắt đưa
tình với thằng khác được?
Tôi sập cửa đi ra...
Tôi bực tức đi lại trong sân công ty, nhân viên trên văn phòng vừa hay
đến giờ tan làm, tôi thấy Bạch Khiết đi xuống, ra khỏi cửa lớn công ty, đi
xuống cầu thang, bầu ngực đầy đặn rung động theo từng nhịp bước, gần
như sắp xé rách cả cái áo sơ mi.