Tôi đang định chào thì một chiếc xe hạng sang đi tới, dừng trước mặt
Bạch Khiết, lại là cái tên có N cái siêu thị liên hoàn, không thèm nhìn tôi
lấy một cái, lên xe đi thẳng.
Tôi ngẩn người ra nhìn, lại bỗng nghe có tiếng xe đang lao tới, tôi nhảy
lên bậc cầu thang, chiếc xe tuần dương hạm trên lục địa lướt qua chỗ tôi
vừa đứng, rồi két một tiếng phanh lại. Qua cửa kính màu trà tôi thấy Lâm
ma nữ với bộ dạng chỉ hận không thể bóp chết tôi ngay tức thì, tôi toát mồ
hôi lạnh.
Nếu vừa rồi không phản ứng nhanh thì có lẽ cô ta lấy mạng tôi rồi. Nhìn
chiếc xe đã đi xa, trong lòng tôi thấy sợ hãi. Chắc hẳn Lâm ma nữ tan làm
vừa hay thấy tôi ở đây, tâm trạng bực bội, muốn đâm xe vào tôi. Nếu Lâm
ma nữ nói thật, vì tôi khiến bụng cô ta to lên, lại còn thà chết không nhận,
nhất định cô ta sẽ hận tôi đến tận xương tủy.
Vậy tôi phải làm sao đây? Xem ra đúng là tôi khiến cô ta mang thai rồi.
Tôi bỏ đi là xong? Nhưng đi đâu tìm được công việc tốt thế này? Tôi không
đi? Thế thì tôi sẽ chết không toàn thây. Chỉ còn một con đường, chính là
liều mình cùng cô ta thương lượng cách giải quyết. Hoặc là cô ta đánh chết
tôi, hoặc là đi bỏ cái thai.
Đang phiền muộn thì đi động kêu, là Lý Bình Nhi gọi. Cãi nhau với cô
ấy từ hôm qua đến giờ, tôi không liên lạc gì, cô ấy cũng rất biết chịu đựng,
cũng không tìm tôi. Tôi nhận điện.
Mãi lâu sau cô ấy mới nói, hình như cô ấy khóc: “Ân Nhiên, anh đang ở
đâu?”
“Kho hàng công ty.”
“Ân Nhiên, em sai rồi.”
Cô ấy nói xong câu đó thì điện thoại tôi đột nhiên hết pin. Tôi chạy về
phòng tìm dây nạp. Mở máy thì nhận được rất nhiều tin nhắn, nội dung toàn
là “Xin lỗi anh, em sai rồi. Anh hãy tha thứ cho em, xin anh đừng đi!”