“Em hại anh mới đúng!” Nhìn kiểu liếc mắt đưa tình của Lý Bình Nhi
với gã Cầm Thú kia là tôi lại nhớ đến sự tuyệt tình của Mẫu Đơn.
“Sau này em không dám nữa!”
“Thật sự không dám hay giả vờ không dám?”
“Thật mà, em chỉ nịnh nọt ông ta để sau này công việc dễ dàng hơn một
chút. Nếu không bình thường em thèm vào cái loại háo sắc như ông ta, hơn
nữa Ân Nhiên tốt thế này cơ mà.”
“Bình Bình, thật ra anh cũng muốn nhìn thoáng hơn một chút, nhưng cứ
nghĩ đến bạn gái trước chạy theo một lão già là anh lại tức!”
“Đừng giận nữa mà, mấy lão già háo sắc đó thì có gì tốt chứ? Vì mấy
đồng tiền thối sao? Hơn nữa ở cùng mấy lão già thì có phúc nổi không
chứ?”
“Không phải có tiền sẽ có hạnh phúc sao?”
“Em nói là nói cái phúc vào ban đêm ấy!” Lý Bình Nhi nhấn mạnh.
“A, sao em lại háo sắc thế hả?”
“Ân Nhiên của em tốt thế này cơ mà, cường tráng như bò mộng ấy.” Cô
ấy vừa nói vừa xoa ngực tôi.
Cô ấy lại kích thích tôi rồi: “Thế hả? Thế thì tiếp nào!”
“Không, em đủ rồi!”
“Không được!” Tôi lật cô ấy lại.
“Anh khỏe như trâu thế kia, ngày nào cũng thế này thì lúc nào đó em sẽ
chết trên giường mất!”
“Ân Nhiên, em đi làm ca sáng, bảy giờ tối tan làm, anh đến cửa khách
sạn chờ em, chúng ta cùng đi ăn!” Lý Bình Nhi vẫn đi làm chỗ lão Cầm
Thú kia, đương nhiên là đã có sự đồng ý của tôi. Dù tôi rất không thích cô