ấy làm ở đó nhưng lương quả thực cao đến hiếm thấy, hơn nữa tôi cũng
không nuôi được cô ấy, vợ chồng nghèo trăm chuyện đều hỏng.
“Ừ, được rồi.”
Chiều, sáu giờ hơn, tôi tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề
ra khỏi kho, miệng huýt sáo đi dưới con đường rợp bóng cây trong sân công
ty. Từ phía sau một cái cây to, Lâm ma nữ bước ra chặn đường tôi, hôm đó
lái xe đâm tôi không thành, có phải bây giờ cô ta muốn rút dao đâm tôi
không?
Nhưng cô ta chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng đó nhìn tôi. Cặp kính râm to
bản cộng với ánh sáng hoàng hôn khiến tôi không thể nhìn được cửa sổ tâm
hồn cô ta ra sao. Đôi mắt cô ta luôn luôn thâm sâu khó đoán như chính con
người cô ta vậy.
Từ sự điên cuồng của cô ta trong nhiều ngày nay, tôi có thể chắc chắn
đứa con trong bụng cô ta chính là của tôi. Nam tử hán đại trượng phu vốn dĩ
nên dám làm dám chịu, nhưng hiềm nỗi ma nữ không phải người thường,
tôi chẳng thích cái cảm giác đứng bên cạnh cô ta chút nào cả.
“Tốt nhất, anh có thể không thừa nhận.” Cô ta nói xong thì rút ra trong ví
hai sấp tiền nhét vào tay tôi.
Tôi đẩy trả lại: “Tôi biết rồi.”
Tôi còn chưa nói hết thì cô ta đã ngắt lời: “Tôi đưa anh hai vạn tệ coi như
tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tôi phải làm sao đây?”
“Lâm ma... à không, Lâm tổng giám, tôi xin lỗi!”
“Anh thừa nhận rồi?” Cô ta lại khí thế bức người.
“Tôi thừa nhận.” Tôi hạ giọng.
Vừa nói xong thì cô ta vung tay tát tôi, tôi đã liệu được trước, bắt được
tay cô ta.
“Hôm đó anh mua thuốc tránh thai gì vậy?”