“Thanh niên các cô thật quá tùy tiện. Nếu không muốn có con thì phải
tránh thai chứ? Tại sao ba tháng rồi mới nói? Thai nhi càng lớn, nếu phá sẽ
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.”
“Mấy tháng nay tôi bận quá, cơ thể có sự thay đổi cũng không nhận ra.”
“Không phải chứ? Ba tháng không có kinh nguyệt, lẽ nào cô không biết
là có vấn đề? Nhìn cô cũng không phải cô gái non nớt nữa, sao kiến thức
phổ thông như thế cũng không hiểu?”
“Bác sĩ, phá rồi có ảnh hưởng đến sinh đẻ sau này không?” Tôi nói xen
vào.
“Chắc chắn là có rồi. Thậm chí có thể vô sinh, nhưng trường hợp đó
cũng ít thôi.”
Nói rồi ông ấy kê đơn, nói tuần sau đến giải quyết. Dọc đường về nghe
cô ta chửi bới tai tôi ù cả đi.
Tôi cũng chửi mình thật xui xẻo, nhỡ Lý Bình Nhi biết tôi cùng Lâm ma
nữ đi phá thai thì...
Phòng kinh doanh gọi xuống kho bảo chúng tôi đem một thùng điện
thoại lên. Khi tôi vác thùng đi qua một văn phòng nào đó thì thấy Đàm Đào
Sênh ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi trong đó. Tôi kinh ngạc nhìn hắn ta, lâu
lắm rồi không gặp, tôi tưởng sau chuyện lần trước hắn sợ tôi nên đi rồi, ai
ngờ hắn lại ở trong văn phòng này.
Tôi kéo một đồng nghiệp vừa hay ra khỏi văn phòng của hắn:
“Xin Đàm Đào Sênh mới đến à?”
“Ồ, anh Đàm đó là do trưởng ban Mạc của chúng tôi nâng đỡ lên. Nghe
trưởng ban Mạc nói anh ta trước đây từng làm ở tổng bộ.”
Mẹ kiếp, từng làm ở tổng bộ? Mạc Hoài Nhân ở công ty đúng là một tay
che cả bầu trời, lẽ nào Lâm ma nữ mù rồi sao? Loại người cặn bã như Đàm