Tôi vừa nói, vừa chỉ cho ông xem đầu bị xây xát rất nhiều chỗ, đôi bàn
chân đẫm máu, hai cánh tay bầm tím, da bọc xương, bộ quần sao bẩn thỉu
và rách rưới.
“Đấy cha xem!”.
Tôi hiểu ông, thưa ông hầu tước, và phần lớn những người đã được đọc
các bản tố cáo ấy: “Những điều ghê sợ ngày càng tăng, càng đa dạng, càng
liên tục làm sao! Một chuỗi những sự tàn bào mới hiếm có làm sao trong
những tâm hồn người có đạo. Thật không thể tưởng tượng nổi”, họ sẽ nói
như vậy, ông cũng nói như vậy. Và tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng đó là
điều có thực, và có Chúa chứng giám cho tôi, Chúa sẽ phán xử tôi với tất cả
sự nghiêm khắc của Người và kết tội tôi trên ngọn lửa vĩnh hằng, nếu tôi
cho phép sự vu khống dù chỉ hơi làm lu mờ một dòng chữ của tôi! Mặc dầu
đã từ lâu tôi cảm thấy rằng sự thù ghét của một bà nhất dễ dàng dẫn đến sự
đồi bại tự nhiên, nhất là khi sự đồi bại đó lại tự cho mình là đáng khen lại
vỗ tay khoe khăng về những tội ác mình, sự oán hận sẽ vẫn không ngăn cản
tôi giữ thái độ công bằng. Tôi càng nghĩ, càng tin tưởng rằng cái gì đến với
tôi vẫn chưa đến và có lẽ sẽ không bao giờ đến. Trong một lần cầu Chúa đó
là lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng, Chúa, mà những con đường đi đến
Người chúng ta không biết được, Chúa đã muốn tập hợp lại ở riêng một kẻ
bất hạnh tất cả những sự tàn bạo mà trong các mệnh lệnh huyền bí của
Người, Người đã phân chia cho vô số những kẻ khốn khổ từng đến nhà tu
trước và sau kẻ bất hạnh đó. Tôi đã từng đau khổ, đã từng đau khổ rất
nhiều, nhưng tôi cho số phận của những kẻ hành hạ tôi bao giờ cũng đáng
thương hơn số phận của tôi. Chẳng thà tôi chết đi còn hơn là từ bỏ vai trò
của mình, với điều kiện là phải đóng vai trò của họ. Những nỗi đau khổ của
tôi sẽ chấm dứt, tôi hy vọng như vậy nhờ lòng tốt của ngài; sự nhớ lại, sự
xấu hổ và sự hối hận về tộc ác sẽ theo dõi họ cho đến giờ phán xét cuối
cùng. Họ đã tự kết án mình, không nghi ngờ gì nữa; họ sẽ tự kết án họ suốt
đời; và sự khủng khiếp sẽ cùng họ xuống dưới mồ. Tuy nhiên, thưa ngài
hầu tước, tình trạng hiện nay của tôi thật là thương tâm, cuộc sống đối với
tôi thật là nặng nề; tôi là một người đàn bà, và cũng như những người cùng