- Tại sao xơ lại không có các thứ ấy?
- Vì người ta đã tước mất của con.
- Xơ có được ăn uống?
- Con đòi được ăn uống.
- Vậy xơ không được ăn uống sao?
Tôi im lặng; và ông nói thêm:
- Thật khó mà tin rằng người ta đã đối xử với xơ nghiêm khắc đến như
vậy, mà xơ lại không phạm một lỗi lầm nào xứng đáng với hình phạt.
- Lỗi lầm của con là đã không được gọi đến cuộc sống tu hành, và đã
chống lại những lời thề mà con đã không làm một cách tự nguyện.
- Luật pháp sẽ quyết định việc ấy; và dầu những lời thề ấy đã được nói
như thế nào, thì trong khi chờ đợi xơ vẫn phải làm tròn những bổn phận của
cuộc sống tu hành.
- Thưa cha, không một người nào đã làm tròn một cách chính xác như
con.
- Xơ phải được hưởng số phận như tất cả các bạn đồng nghiệp của xơ.
- Đó là điều con mong mỏi.
- Xơ không kêu ca về ai cả chứ?
- Thưa cha, không, con đã nói với cha như vậy; con đến đây không phải
để buộc tội, mà là để tự bảo vệ.
- Xơ hãy đi đi.
- Thưa cha, con phải đi đâu?
- Về căn phòng của xơ.
Tôi đi được mấy bước rồi quay lại và tôi quỳ xuống chân bà nhất và phó
giám mục.
“Nào, gì vậy? – ông hỏi tôi”.