giới tinh thần tôi yếu đuối; Chúa có thể từ bỏ tôi; tôi cảm thấy không còn
đủ sức và can đảm để chịu đựng lâu hơn nữa những điều tôi đã chịu đựng,
thưa ngài hầu tước, xin ngài liệu gấp cho, sợ rằng một biến cố nguy cấp nào
đó sẽ diễn lại; dẫu ngài sẽ hết nước mắt khóc cho số phận của tôi, dẫu ngài
có bị sự hối hận cắn xé, tôi sẽ cũng không vì thế và thoát khỏi vực thẳm, nó
sẽ vĩnh viễn khéo lại đối với một kẻ tuyệt vọng.
“Xơ đi đi”, phó giám mục nói với tôi.
Một trong hai tu sĩ giơ tay đỡ tôi dậy; và phó giám mục nói tiếp:
“Ta đã chất vấn con, ta sẽ chất vấn bà nhất của con; và ta sẽ không ra
khỏi nơi này, nếu chưa lập lại được trật tự”.
Tôi lui gót. Tôi thấy cả nhà tu náo động; tất cả các nữ tu sĩ đều đứng ở
ngưỡng cửa căn phòng họ, họ nói chuyện với nhau từ hành lang này sang
hành lanh khác; khi tôi xuất hiện thì họ rút lui, và tôi nghe tiếng rít kéo dài
của các cánh cửa được lần lượt đóng lại một cách dữ dội. Tôi trở về căn
phòng của mình; tôi quỳ mặt áp vào tường, và tôi cầu nguyện Chúa chú ý
tới thái độ đúng mức của tôi khi nói chuyện với vị phó giám mục, và tôi
báo cáo để ông ấy biết về sự vô tội của tôi và về sự thật.
Tôi đang cầu nguyện thì vị phó giám mục, hai tu sĩ đi theo và bà nhất
xuất hiện trong phòng tôi.
Tôi đã nói với ông là không có thảm, không có ghế tựa, không có ghế
quỳ để cầu kinh, không có màn, nệm chăn, vải bọc chăn, không có bình
đựng nước, không có cửa để đóng, hầu như hoàn toàn không có kính ở các
cửa sổ. Tôi đứng dậy; vị phó giám mục, đột ngột dừng lại, và quay lại nhìn
bà nhất với đôi mắt phẫn nộ, ông nói với bà”
- “Sao! Thưa bà?”
Bà ta trả lời:
“Tôi không được biết.
- Bà không biết? Bà nói dối! Có ngày nào bà không vào đây không, và
có phải bà cũng vừa mới từ đây đến hay không?… Xơ Suzanne, xơ hãy nói