biết đổ mặt xấu hổ vì những lời buộc tội cũng như những sự nghi ngờ, vì
điều nói xấu cũng như điều vu khống, khi đã như vậy thì cũng khó mà
thắng họ, nhất là các toàn á, là nơi mà thói quen và nỗi chán chường đối với
các vụ án hầu như không còn cho phép người ta xét xử ở các vụ quan trọng
nhất với một chút cẩn trọng nào đó; và là nơi mà những lời tố tụng như
kiểu của tôi bao giờ cũng bị người làm chính trị nhìn với một con mắt ác
cảm vì họ sợ rằng nếu như một nữ tu sĩ kháng nghị lại những lời thề của
mình mà thành công, thì hàng loạt những điều phản đối khác cũng sẽ được
nêu lên theo một cách tương tự: người ta âm thầm cảm thấy rằng nếu như
người ta để cho các cánh cửa của những nhà tu như vậy đổ xuống vì một cô
gái khốn khổ, thì đám đông sẽ xông vào đây và tìm cách phá cửa. Người ta
cố sức làm cho chúng ta chán nản và nhẫn nhục chịu đựng số phận vì thất
vọng cho rằng không còn thay đổi được. Tuy nhiên, tôi tưởng rằng trong
một nhà nước được cai trị tốt, đáng lẽ ra là sự việc phải ngược lại: đi vào
tôn giáo một cách khó khăn và ra khỏi tôn giáo một cách dễ dàng. Và tại
sao lại không bổ sung trường hợp này vào bao nhiêu trường hợp khác, ở đó
một khuyết điểm nhỏ về thủ tục có thể xóa bỏ cả một vụ án, dẫu đã được
xử một cách đúng đắn? Các nhà tu cần thiết cho sự cấu thành một nhà nước
đến thế kia ư? Chúa Jésus đã tạo ra các thầy tu và các nữ tu sĩ sao? Phải
chăng nhà thờ tuyệt đối không thể thiếu họ được sao? Tại sao Chúa lạ cần
phải có nhiều nữ đồng trinh điên rồ đến thế? Và tại sao nhân loại cần phải
có nhiều vật hy sinh đến thế? Phải chăng người ta sẽ không bao giờ cảm
thấy sự cần thiết phải thu hẹp cửa các hang sâu kia, noi mà những lời cầu
nguyện cũ rích có đáng giá một đồng trinh mà lòng thương hại ban cho kẻ
khó? Chúa đã sáng tạo ra con người có tính xã hội, vậy Chúa có tán thành
việc con người lại tự đóng kín mình lại không? Chúa đã sáng tạo ra con
người nhẹ dạ như thế, mong manh như thế, Chúa cảm thấy cho phép nó có
những lời thề táo bạo như thế chăng? Những lời thề ước kia, vốn xúc phạm
khuynh hướng chung của tự nhiên, phải chăng chúng không được bình
thường, những kẻ mà tình cảm đã bị khô héo và người ta có thể sắp xếp họ
một cách đúng đắn vào loại quái vật, nếu như trí tuệ của chúng ta cho phép
chúng ta hiểu được cấu trúc bên trong của nó. Tất cả những lễ nghi sầu