thảm kia mà người ta tiến hành khi làm lễ thụ pháp và phát biểu tín
ngưỡng, khi người ta thừa nhận cho một người đàn ông hay một người đàn
bà được bước vào cuộc đời nhà tu, cuộc đời khổ hạnh, những lễ nghi đó có
làm biến mất những chức năng thú vật ở con người không? Ngược lại, phải
chăng chúng lại trỗi dậy trong sự im lặng, trong sự gò bó và rỗi rãi với một
sức mạnh mà con người sống trong xã hội có hàng loạt những trò giải trí,
không thể biết tới? Nơi nào là nơi mà người ta thấy xuất hiện những đầu óc
bị ám ảnh bởi các ảo ảnh vẫn đục vẫn theo dõi và khuấy động chúng? Nơi
là là nơi mà người ta thấy xuất hiện sự phiền muộn sâu sắc kia, màu da
xanh xao kia, sự gầy gò kia, là những dấu hiệu của tự nhiên đang tàn lụi và
bị thiêu hủy. Ở đâu có những đêm tối bị khuấy động bởi những tiếng rên rỉ,
có những ngày đẫm những giọt nước mắt tuôn ra một cách vô duyên cớ sau
cơn u sầu không hiểu vì sao? Đâu là nơi mà tự nhiên, nổi loạn vì một sự
cưỡng bức mà nó không sẵn sàng chịu đựng, đang bẻ gãy những chướng
ngại mà người ta đặt ra trước nó, trở nên dữ tợn, cái hài hòa của cơ thể trở
nên lộn xộn và không có cách gì cứu chữa? Đâu là nơi mà nỗi phiền muộn
và bất bình đã tiêu diệt tất cả những đức tính xã hội? Đâu là nơi không còn
cha con lẫn anh chị em, không còn bà con lẫn bạn bè? Đâu là nơi mà con
người do chỗ tự cho mình như là một sinh vật chỉ sống thoáng qua trong
chốc lát và sẽ đi qua, đã coi các mối quan hệ dịu dàng nhất trên đời như
một khách qua đường coi các đồ vật mà nó gặp, không chút quyến luyến?
Đâu là nơi ngự trị lòng thù ghét, sự ghê tởm và những cơn giận dữ? Đâu là
nơi diễn ra thói nô lệ và thói độc đoán? Đâu là nơi những sự thù ghét không
hề bị dập tắt? Đâu là nơi mà các dục vọng được nung nấu trong im lặng?
Đâu là nơi trú ngụ của lòng độc ác và của tính tò mò? Người ta không biết
gì về những nơi đó, trong bản biện hộ của mình, ông Manouri có nói tiếp,
người ta không biết gì về nó. Ông nói thêm ở đoạn khác: “Thề nguyền sống
nghèo khổ tức là tự buộc mình bằng lời thề sống lười biếng và bằng nghề
trộm cắp; thề nguyền giữ trinh tiết suốt đời tức là hứa hẹn với Chúa sẽ vi
phạm thường xuyên điều khôn ngoan nhất và quan trọng nhất trong những
luật lệ của Chúa; thề nguyền sự phục tùng ấy là khước từ cái đặc quyền
không thể nhượng cho ai của con người là quyền tự do. Nếu người ta tuân