thủ những lời thề ấy, người ta là kẻ có tội; nếu người ta không tuân thủ, thì
người ta là kẻ bội ước. Cuộc đời đi tu là cuộc đời của một kẻ cuồng tín
hoặc của một kẻ giả dối”.
Một cô gái xin phép bố mẹ được vào sống với chúng tôi. Người ta bảo cô
là ông ta đồng ý, nhưng ông cho cô ta ba năm để ông nghĩ về điều ấy. Điều
luật ấy có phần nghiêm khắc đối với cô gái đầy lòng sùng đạo; nhưng cô ta
phải tuân theo. Cô ta không thay đổi khuynh hướng, trở lại với người cha
và nói cho biết là ba năm đã trôi qua: “Thế là tốt, con ạ, người cha nói, cha
đã cho con ba năm để thử thách con, cha mong rằng con cũng vui lòng
dành cho cha từng ấy thời gian để giải quyết…” Điều này tỏ ra càng
nghiêm khắc nhiều hơn và nhiều nước mắt đã nhỏ xuống; nhưng người cha
là một người kiên quyết không biết nhượng bộ. Sau sáu năm đó, cô ta vào
nhà tu, thề nguyền sống cuộc đời tu hành. Đó là một nữ tu sĩ tốt, giản dị,
mộ đạo, chính xác trong mọi bổn phận; nhưng xảy ra sự kiện là các vị giám
đốc lạm dụng lòng chân thực của cô để tìm hiểu ở nhà sám hối những điều
gì xảy ra trong nhà tu. Các bà nhất của chúng tôi hoài nghi điều đó; cô ta bị
nhốt lại; không được thực hành các nhiệm vụ đối với tôn giáo; cô ta phát
điên: và làm sao đầu óc có thể cưỡng lại những kiểu hành hạ của năm mươi
con người chỉ nhằm làm khổ mình từ tảng sáng cho đến đêm khuya? Trước
kia người ta đã giăng cho cho mẹ cô ta một cái bẫy, chứng tỏ sự bủn xỉn
của các nhà tu kín. Người ta gợi ý cho người mẹ cô nữ tu sĩ xin vào nhà tu
và thăm căn buồng của cô gái. Bà ta khẩn cầu các phó giám mục và họ
đồng ý cho phép bà được vào. Bà ta vào; bà chạy nhanh đến căn buồng của
con; nhưng bà ngạc nhiên biết bao khi thấy bốn bức tường đều trần trụi!
Người ta đã mang đi hết tất cả. Người ta tin rằng người mẹ nhân từ và đa
cảm ấy không nỡ để con gái sống trong một tình trạng như thế; thực vậy, bà
ta đã trang bị lại, sắm sửa đầy đủ vải vóc và quần áo, và nói với các nữ tu sĩ
rằng bà đã phải trả một cái giá quá đắt cho tính tò mò của mình và hy vọng
sự việc trên không còn xảy ra một lần thứ hai nữa; rằng ba hay bốn lần đi
thăm mỗi năm sẽ làm khánh kiệt các anh em và chị em cô gái… Chính đây
là nơi mà tính hiếu danh và thói xa xỉ đã làm tổn hại một phần của cải của