những gia đình để tạo cho phần còn lại có một số phận thuận lợi hơn; đó là
một nơi ô uế mà người ta ném vào cái vật bỏ đi của xã hội. Biết bao nhiêu
người mẹ như mẹ tôi đã chuộc một tội ác bí mật bằng một tội ác khác!
Ông Manouri còn công bố một bản cáo trạng thứ hai có tác dụng hơn.
Người ta lại chạy vạy một cách tích cực; tôi lại hứa đảm bảo cho các chị tôi
là sẽ để cho họ thừa kế một cách toàn vẹn và yên ổn gia tài của bố mẹ tôi.
Đã có lúc vụ án của tôi có chiều hướng thuận lợi nhất và tôi đã hy vọng
được tự do; nhưng tôi chỉ càng đau khổ hơn vì đã nhầm; sự việc của tôi
được biện hộ trước tòa và thất bại. Tất cả giáo đoàn đều được thông báo mà
tôi không biết. Đó là cả một sự náo động xôn xao, một niềm vui, những câu
trao đổi ngắn gọn bí mật, những cuộc đi lại tại nhà bà nhất và giữa các nữ
tu sĩ. Toàn thân tôi run rẩy; tôi không thể cứ ở yên trong căng buồng mình,
cũng không dám đi ra; tôi không có một người bạn thân nào để có thể ngã
vào tay người ấy. Ôi tàn nhẫn là cái buổi sáng mà người ta xử một vụ án
lớn! Tôi muốn cầu nguyện mà không thể làm được, tôi quỳ xuống, tôi lắng
mình trầm tư, tôi bắt đầu một bài kinh, nhưng chẳng mấy chốc ngoài ý
muốn của tôi, trí óc tôi lại đến giữa các quan tòa; tôi thấy họ, tôi nghe các
luật sư nói, tôi nói với họ, tôi cắt đứt lời nói của tôi, tôi thấy vụ án của tôi
không được biện hộ một cách đúng đắn. Tôi không quen biết một vị quan
tòa nào, nhưng tôi tưởng tượng ra mọi thứ hình ảnh về họ; có kẻ bênh vực
tôi, có kẻ thì hiểm ác, có kẻ thì bàng quan: tôi sống trong một cơn xúc
động, trong một sự rối loạn tư tưởng không thể hình dung được. Tiếng ồn
ào nhường chỗ cho một sự im lặng sâu sắc; các nữ tu sĩ không nói chuyện
với nhau nữa; dường như trong dàn đồng ca họ có giọng hát lanh lảnh hơn
ngày thường, ít nhất đó cũng là giọng của những người đang hát; những kẻ
khác không hát; sau buổi lễ họ im lặng rút lui. Tôi tin rằng sự chờ đợi làm
cho họ lo lắng chẳng khác gì tôi; nhưng sau buổi trưa, tiếng ồn ào và tiếng
người đi lại bỗng nhiên nổi lên ở mọi phía; tôi nghe tiếng những cánh của
mở ra khép lại, tiếng những nữ tu sĩ đi đi, lại lại, tiếng rì rầm của những
người đang nói kẽ với nhau. Tôi ghé tai vào ổ khóa phòng tôi; nhưng hình
như khi đi qua của phòng tôi người ta nín bặt, và nhón trên đầu ngón chân