Ở nhà tu kín, không ai có quyền viết, cũng không có quyền nhận thư nếu
không được phép của bà nhất; người ta phải đưa cho bà những bức thư
nhận được cũng như viết đi: vậy là phải đưa cho bà ta bức thư của tôi. Vì lẽ
đó tôi bước ra, tôi tưởng không bao giờ tôi đi đến nơi: một kẻ bị đưa đi
hành hình, đi ra khỏi ngục tối để nghe bản án của mình có lẽ cũng không đi
chậm hơn và cũng không thất vọng hơn. Nhưng tôi đã đến trước cửa phòng
bà ta rồi. Các nữ tu sĩ quan sát tôi từ xa; họ không muốn để mất cơ hội
được xem cái cảnh tượng đau đớn và nhục nhã của tôi. Tôi gõ cửa, người ta
mở ra. Bà nhất đang ở đó cùng với một số nữ tu sĩ khác, tôi nhận ra họ qua
vạt áo dưới vì tôi không dám nhìn lên; tôi trình bức thư cho bà ta, tay run
rẩy; bà ta cầm lấy, đọc rồi trả lại tôi. Tôi quay trở lại căn buồng của mình;
tôi ném mình xuống giường, bức thư để bên cạnh, và tôi nằm như vậy mà
không đọc thư, không ngồi dậy ăn bữa trưa, không động đậy cho đến giờ lễ
buổi chiều. Đến ba giờ rưỡi, có tiếng chuông báo cho tôi xuống. Đã có một
số nữ tu sĩ đến rồi; bà nhất đứng ở cửa ra vào hát kinh; bà bắt tôi dừng lại,
ra lệnh cho tôi quỳ xuống ở bên ngoài; số còn lại trong giáo đoàn bước vào,
và cảnh cửa đóng lại. Sau buổi lễ, họ ra hết; tôi để cho họ đi qua; tôi đứng
dậy đi theo họ sau cùng; từ lúc đó tôi bắt đầu đày đọa mình theo ý muốn
của người ta: người ta vừa cấm tôi vào nhà thờ; tôi lại cấm mình vào nhà ăn
và bỏ cả giờ nghỉ. Tôi suy nghĩ về thân phận của mình trên mọi mặt và tôi
chỉ thấy có mỗi phương sách là trông cậy vào tài năng của mình và vào sự
phục tùng. Tôi đành lòng với sự quên lãng của mọi người trong nhiều ngày.
Có một số người đến thăm tôi, nhưng người ta chỉ cho phép tôi tiếp ông
Manouri. Khi vào phòng nói chuyện, tôi thấy ông ta, đúng như khi tôi tiếp
người ông phái đến, đầu đặt trên cánh tay và hai cánh tay tựa vào song sắt.
Tôi nhận ra ông, tôi không nói gì cả. Ông ta không dám nhìn tôi và cũng
không dám nói gì với tôi.
“Thưa cô, – ông nói với tôi, – tôi viết thư cho cô; có đọc chưa?”
- Tôi đã nhận nhưng không đọc.
- Vậy ra cô chưa biết…