- Không phải, thưa ngài, tôi biết hết, tôi đã đoán ra số phận của mình, và
tôi đã cam chịu.
- Người ta cư xử với cô như thế nào?
- Người ta còn chưa nghĩ gì đến tôi; nhưng quá khứ dạy cho tôi biết cái
gì trong tương lai đang chuẩn bị cho tôi. Tôi chỉ có một điều an ủi là bị
tước mất niềm hy vọng từng nâng đỡ tôi, tôi cũng không thể nào còn đau
khổ nhiều hơn cảnh đau khổ mà tôi đã trải qua; tôi sẽ chết. Lỗi lầm mà tôi
phạm phải không thuộc vào số lỗi lầm mà người ta tha thứ trong tôn giáo.
Tôi không hề cầu mong Chúa làm mềm yếu trái tim những kẻ mà Người đã
phó mặc tôi cho họ, mà chỉ cầu mong Người ban cho tôi sức mạnh để đau
khổ, để tôi thoát khỏi sự thất vọng, và để Chúa gọi tôi về với người một
cách nhanh chóng.
- Thưa cô, – ông ta vừa khóc vừa nói với tôi, – ví như cô là em gái ruột
của tôi, tôi cũng không thể làm hơn…”
Con người ấy có trái tim dễ xúc cảm.
- “Thưa cô, – ông nói tiếp, – nếu tôi có giúp ích được gì cho cô, cô cứ
bảo. Tôi sẽ gặp quan chánh nhất, tôi được ông ta quý trọng; tôi sẽ gặp các
vị phó giám mục và giáo chủ.
- Thưa ngài, đừng gặp ai cả, tất cả đều đã hết.
- Nhưng nếu có thể chạy cho cô chuyển sang một nhà tu khác?
- Có quá nhiều trở ngại.
- Nhưng đó là những trở ngại gì?
- Một giấy phép khó mà xin được, một món tiền mới để cúng vào nhà tu,
hoặc món tiền cũ cần rút ra từ nhà tu này; hơn nữa tôi sẽ tìm được gì ở một
nhà tu khác? Trái tim tôi không gì lay chuyển, những bà nhất tàn nhẫn,
những nữ tu sĩ không tốt gì hơn ở đây, những nhiệm vụ tương tự, những
đau khổ tương tự. Tốt hơn là tôi kết thúc cuộc đời của tôi ở đây; nó sẽ ngắn
ngủi hơn.