tu sĩ mà người ta giằng từ tay xơ và người ta thấy nằm vật xuống đất giữa
hành lang?
- Đấy là hậu quả của sự khủng khiếp mà người ta gây ra cho cô ta khi cô
nhìn thấy con.
- Cô ta có phải là bạn thân của xơ không?
- Thưa cha, không.
- Có bao giờ xơ vào trong căn phòng cô ta không?
- Không bao giờ.
- Xơ có bao giờ làm điều gì bất chính với cô ta, hoặc với kẻ khác?
- Không bao giờ.
- Tại sao người ta lại trói xơ.
- Con không biết.
- Tại sao cửa phòng xơ lại không đóng.
- Vì con đã bẽ gãy khóa.
- Tại sao xơ lại bẽ gãy?
- Để mở cửa và tham dự buổi lễ cầu kinh ngày lễ thăng thiên.
- Thế là xơ có mặt ở nhà thờ ngày đó?
- Thưa cha, vâng…”
Bà nhất nói:
“Thưa cha không đúng, tất cả giáo đoàn…”
Tôi ngắt lời bà:
“Sẽ chứng nhận là cánh cửa chỗ hát kinh đóng; rằng người ta tìm thấy
con đang quỳ ở cửa đó, và rằng bà đã ra lệnh cho họ giẫm lên người con mà
đi, điều mà một số đã làm; nhưng con tha thứ cho họ và thưa bà, cho cả bà
là người đã ra lệnh, con đến đây không phải để tố cáo ai cả, mà là để bào
chữa cho mình.