“Ấy chỉ là vì người ta đã làm cho con đau đớn khi cha hỏi con là con có
khước từ quỷ sứ và những hành động của hắn, và con biết rõ vì sao…”
Tất cả phải đối thông qua lời bà nhất chối là họ không làm gì cả.
Vị phó giám mục lại đặt vạt áo của ông lên đầu tôi; các nữ tu sĩ tiến lại
gần; nhưng ông ra hiệu cho họ lùi ra xa, và ông hỏi lại tôi có khước từ quỷ
Xa tăng và việc làm của hắn; tôi trả lời ông một cách cương quyết:
“Tôi khước từ, tôi khước từ”.
Ông bảo đưa đến một cây thánh giá và bảo tôi hôn; tôi hôn vào chân, vào
tay vào vào vết thương bên sường của thánh giá.
Ông bảo tôi hãy lên tiếng ca ngợi nói; tôi đặt nó xuống đất, và vừa quỳ
vừa nói:
“Đức Chúa của con, đấng cứu thế của con, Người đã chịu khổ nạn trên
cây khổ giá vì lỗi lầm của con và vì lỗi lầm của nhân loại, tôi ca ngợi
Người, hãy áp dụng vào con cái công dụng của những nỗi thống khổ và
Người đã từng chịu đựng, hãy làm chảy trên người con một giọt máu mà
Người đã nhỏ ra, cho con được rửa sạch tội. Đức Chúa của con, hãy tha thứ
cho con, như con tha thứ cho tất cả một kẻ thù của con…”
Ông nói tiếp với tôi:
“Hãy tỏ ra con có tín ngưỡng…” và tôi làm.
“Hãy tỏ ra con có tình thương…” và tôi làm.
“Hãy tỏ ra con có hy vọng…” và tôi làm.
“Hãy tỏ ra con có lòng nhân ái…” và tôi làm.
Tôi không nhớ người ta đã hiểu những lời tôi nói như thế nào; nhưng tôi
nghĩ rằng hình như những lời đó, rất cảm động vì tôi đã làm cho một vài nữ
tu sĩ khác khóc nức nở, hai tu sĩ trẻ cũng rơi nước mắt và ông phó giám
mục ngạc nhiên hỏi tôi đã tìm đâu ra những lời cầu nguyện mà tôi vừa mới
thốt lên.
Tôi nói với ông: