“Từ đáy lòng con, đó là những suy nghĩ và tình cảm của con, Chúa
chứng thực cho con, Người lắng nghe chúng ta ở khắp mọi nơi và Người
đang có mặt trên điện thờ này. Con là tín đồ đạo Cơ đốc, con là kẻ vô tội;
nếu con có vài lỗi lầm, chỉ một mình Chúa biết; chỉ con là có quyền buộc
con phải trình bày và Người trừng phạt…”
Nghe những lời ấy, ông nhìn bà nhất với đôi mắt dữ tợn.
Phần cuối cùng của buổi lễ, trong đó sự trang nghiêm của Chúa đã bị
lăng nhục, những thứ thiêng liêng nhất đã bị xúc phạm, còn vị mục sư của
nhà thờ thì bị nhạo báng, – phần cuối cùng đó đã kết thúc; các nữ tu sĩ rút
lui, trừ bà nhất, tôi và hai tu sĩ trẻ tuổi. Phó giám mục ngồi xuống và rút ra
tập báo cáo mà người ta trình lên ông để tố cáo tôi, ông đọc trí óc, và hỏi
tôi về các mục mà nó chứa đựng.
“Tại sao, – ông hỏi tôi, – xơ không đi xưng tội?
- Vì người ta ngăn cấm con.
- Tại sao xơ lại không xưng tội và chịu lễ ban thánh thể?
- Vì người ta ngăn cấm con.
- Tại sao xơ không dự lễ cầu kinh cũng không dự lễ mi-sa?
- Vì người ta ngăn cấm con.”
Bà nhất muốn lên tiếng, với giọng nói của riêng mình, ông bảo:
- Thưa bà, bà hãy im đi… Tại sao ban đêm xơ đã ra khỏi căn phòng
mình?
- Vì người ta không cho con nước uống, người ta cất cả lọ đựng nước và
tất cả bình đựng cần thiết cho nhu cầu của tự nhiên.
- Tại sao đang đêm, người ta lại nghe tiếng động trong buồng ngủ và
trong căn phòng của xơ?
- Vì người ta muốn làm cho con không được nghỉ ngơi.
Bà nhất lại muốn lên tiếng; ông nói lần thứ hai: “Thưa bà, tôi đã nói là bà
hãy im đi, bà sẽ trả lời lúc nào tôi hỏi bà…” Vì sao lại có chuyện người nữ