chỉ là do người ta đã bày ra; phải làm cho vị phó giám mục tưởng tôi bị ma
ám hoặc điên rồ; nhưng do người ta kéo giật chỉ tuột ra ở đôi chỗ, tấm khăn
trùm hoặc quần áo tôi bị rách toạc ra đôi chỗ, và người ta nhìn thấy tôi.
Tôi chỉ có khuôn mặt dễ làm cho người ta chú ý; nỗi đau đớn phi thường
đã làm cho nó biến đổi, nhưng chưa làm mất hết vẻ riêng của nó; tôi có một
giọng nói dễ xúc động lòng người; người ta cảm thấy đó là sự biểu hiện của
chân lý. Những đặc điểm đó cộng lại gây nên một ấn tượng mạnh mẽ khiến
cho những tu sĩ trẻ tuổi của vị phó giám mục phải thương xót; còn riêng đối
với ông phó giám mục thì ông không biết đến nhưng tình cảm như thế;
công bằng nhưng ít xúc động, ông thuộc trong số những người không may
sinh ra là chỉ để thực hiện điều đức hạnh, mà không thấy sự dịu ngọt của
phẩm hạnh; họ làm việc thiện với tinh thần kỷ luật, cũng như khi lập luận.
Ông cầm lấy tà áo của mình đặt lên đầu tôi và nói:
- Xơ Suzanne, xơ có tin ở Đức Chúa trời, cha, con và Thánh thần không?
Tôi trả lời:
- Con tin.
- Xơ có tin ở Đức Mẹ thánh thần của chúng ta không?
- Con tin.
- Xơ có khước từ Xa tăng và việc làm của hắn không?
Đáng lẽ đáp lời ông, tôi bỗng đột ngột chồm người ra đằng trước, kêu to
lên một tiếng và mảnh áo của ông rời khỏi đầu tôi. Ông bối rối, hai người đi
theo ông tái mặt; còn các xơ thì người bỏ chạy, người rời khỏi ghế ngồi
trong cảnh ồn ào. Ông ra hiệu cho mọi người trấn tĩnh lại, trong khi đó, ông
nhìn tôi; ông chờ đợi một việc gì đó khác thường. Tôi nói cho ông yên
lòng:
“Thưa cha, không có việc gì cả, sự việc chỉ là do có một nữ tu sĩ đã dùng
một vật gì đó nhọn sắc đâm vào người con; và tôi ngước mắt lên nhìn, giơ
hai bàn tay lên trời vừa đổ từng suối nước mắt vừa nói tiếp:”