Sau lễ giáng phúc, vị phó giám mục cởi bỏ áo lễ, chỉ mặc mỗi chiếc áo
trắng và khoác khăn choàng cổ, ông bước đến bậc thềm điện thờ nơi tôi
đang quỳ; ông đứng giữa các tăng lữ, lưng quay về phía điện thờ chỗ đặt
Thánh thể, còn mặt quay về phía tôi. Ông tiến về phía tôi và nói:
“Xơ Sainte-Suzanne, hãy đứng dậy”.
Các xơ đang nắm giữ tôi nhấc tôi đứng lên một cách đột ngột, những
người khác vây quanh tôi và ôm tôi ở ngang lưng, như thể họ sợ tôi chạy
mất. Ông nói tiếp:
“Hãy cởi trói cho cô ta!”
Người ta không vâng lời ông: họ làm ra vẻ sợ có điều bất tiện thậm chí
nguy hiểm nếu tôi được tự do, nhưng tôi đã nói với các ngài là con người
ấy có tính cộc cằn: ông nhắc lại với một giọng cương quyết và gay gắt.
“Hãy cởi trói cho cô ta”.
Người ta tuân theo lời ông.
Hai bàn tay vừa được cởi trói tôi liền thốt lên một tiếng kêu đau đớn xé
lòng làm ông tái mặt và các nữ tu sĩ đạo đức giả gần tôi liền chạy tản ra như
thể họ khiếp sợ.
Ông lấy lại bình tĩnh; các xơ quay trở lại như thể vừa đi vừa run; tôi
đứng im lặng, và ông hỏi tôi:
“Xơ làm sao thế?”
Tôi chỉ trả lời ông bằng cách chỉ vào hai cánh tay tôi; chiếc dây thừng
mà người ta dùng để trói tôi gần như hằn sâu vào thịt tôi; và hai cánh tay
trở nên tím ngắt vì máu không lưu thông được và ứa ra; ông cho rằng tiếng
kêu thét của tôi là do cơn đau đột ngột vì máu chảy trở lại bình thường.
Ông nói:
“Hãy cất chiếc khăn trùm mặt cô ta”.
Người ta đã khâu nó ở nhiều chỗ, mà tôi không nhận thấy: người ta còn
tỏ ra khá lúng túng và hung bạo trong một việc mà sỡ dĩ phải làm như thế