giúp tôi được gì? Tôi trông thấy kẻ vô tội, sườn bị đâm thủng, vòng gai
nhọn thắt chặt lấy trán, tay chân đóng đinh, và người ấy tắt thở trong những
cơn đau đớn. Tôi tự nhủ: “Chúa của tôi thế kia mà tôi còn dám oán than
ư?…”. Tôi bám chặt lấy ý nghĩ ấy và cảm thấy lại được an ủi; tôi biết cuộc
đời là phù vân và cảm thấy hết sức sung sướng khi được chết sớm đi, để
càng đỡ lầm lỡ. Nhưng tính năm tháng, tôi thấy rằng tôi mới xấp xỉ hai
mươi tuổi và tôi thở dài; tôi quá kiệt sức, quá mệt lả, khó lòng vực tinh thần
khỏi nỗi khiếp sợ trước cái chết; nếu sức khỏe đầy đủ, có lẽ tôi đủ can đảm
để quyết tâm hơn.
Khi bà nhất và các tu nữ đi theo trở lại, họ thấy tôi đã tỉnh táo hơn họ chờ
đợi và mong muốn. Họ đỡ tôi đứng đậy, trùm khăn lên mặt tôi; hai tu nữ đỡ
tôi, người thứ ba đẩy tôi sau lưng, còn bà nhất thì ra lệnh cho tôi bước đi.
Tôi đi mà không biết đi đâu, nhưng tôi tin rằng sẽ đi đến chỗ hành hình và
tôi nói: “Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con! Lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ
con! Lạy Chúa, đừng ruồng bỏ con! Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ nếu con đã
xúc phạm đến Chúa!”.
Tôi đến nhà thờ. Ở đó vị phó giám mục đang làm lễ. Giáo đoàn tụ tập
đông đủ. Tôi quên nói với các ngài rằng, khi tôi còn ở ngoài cửa, ba người
nữ tu sĩ dẫn tôi đi đã nắm chặt tay tôi, xô đẩy tôi một cách dữ dội, làm ra bộ
lo lắng về tôi, và họ lôi kéo tôi đi, người này nắm lấy cánh tay, người khác
giữ tôi lại, như thể là tôi chống cự lại họ, và từ chối không chịu vào nhà
thờ: thực ra không phải như vậy. Người ta dẫn tôi đến những bậc thềm của
điện thờ: khó khăn lắm tôi mới đứng vững được; và người ta bắt tôi quỳ
xuống, làm như tôi không muốn quỳ; người ta giữ chặt lấy tôi như thể tôi
có ý đồ bỏ chạy. Người ta hát bài Veni Creator; người ta bày Thánh thể ra;
người ta làm lễ giáng phúc. Trong lúc làm lễ giáng phúc, khi người ta
nghiêng mình tỏ lòng kính trọng, các tu nữ đang nắm cánh tay tôi liền làm
ra vẻ như cố bắt tôi khom người xuống, còn những người khác thì lấy tay
đè lên đôi vai tôi. Tôi thấy rõ tất cả những động tác đó; nhưng tôi không thể
đoán được sự việc sẽ kết thúc như thế nào; cuối cùng mọi việc được sáng
tỏ.