Ngày mười sáu, nghĩa quân tiến đánh trại lương của giặc ở chân núi Lạng
Thái, giết một viên phó tướng và nhiều lính đô hộ, thu hai chục ngựa chiến
và hai ngàn hộc thóc.
Ngày mười bảy, nghĩa quân phục ở đường hẻm Đào Thâu, đánh giết quan
quân áp giải, cứu thoát nhiều người bị địch bắt lao dịch, cướp được nhiều
trâu mộng và gỗ quý.
Ngày mười chín, nghĩa quân xuôi sông Nhật Đức đánh đồn Tháp Khẩu là
đồn chứa lâm thổ sản của giặc giành lại nhiều bè gỗ lim, táu và chò hoa,
cùng các kho móc, mây, nâu, khúc khắc, mật ong, lông trĩ và bảy bộ da cọp.
Nam Thành Vương và Thiên Nữ đánh trận nào thắng trận nấy. Nhân dân
các nơi mong mỏi nghĩa quân, dắt trâu gánh gạo đến dâng nộp nghĩa quân.
Trước những cuộc nổi dậy liên tiếp của nhân dân Âu Lạc, thêm việc bắt
tráng đinh, thợ khéo, nô tì và thu nộp cống phẩm của Giao Chỉ để đưa về
Tràng đô, đều bị chậm trễ và thiếu hụt, vua Hán nổi giận triệu thái thú Giao
Chỉ về trị tội và cử tên Tô Định sang thay thế.
Tô Định là một tên quan đại gian đại ác, lòng tham vô đáy. Hắn cho rằng
tình hình Giao Chỉ sở dĩ rối loạn chính vì tên thái thú cũ " mềm " quá, còn
chưa hiểu nổi như hắn rằng cái giống " Nam man " ( !) cõi lĩnh Ngoại này
là phải trị thẳng tay, phải đàn áp bằng sắt và máu, phải vơ vét cho thật kiệt
quệ. Hắn sang Giao Chỉ không có gì đổi mới trong chính sách mà càng đàn
áp khốc liệt hơn và bóc lột tàn nhẫn hơn. Hắn bắt hàng vạn phu để xây
thêm thành lũy, lập cung lầu tráng lệ, hắn mộ bọn cướp núi, tướng rừng ở
hai quận Điền, Quế sang Giao Chỉ bổ sung cho quân lính đô hộ, hắn vét
vàng bạc châu báu của các lạc tướng và huyện lệnh người Việt. Phủ thái thú
có nhiều đồ quý chất như núi, tiền của nhu nước. Nô tì của Tô Định có
hàng trăm.